Tần Mục nhìn qua hai người còn lại, hai người này một nam một nữ, phong thái ngời ngời, Vương Mộc Nhiên từng nói, trong Tiểu Ngọc Kinh không có mấy người bằng tuổi hắn, hai người này chắc cùng lớn lên với Vương Mộc Nhiên, chỉ có điều lớn tuổi hơn hắn một chút.
Cô gái kia chừng mười bảy mười tám tuổi, đã trở lên trở lên xinh đẹp, quyến rũ, nhã nhặn, hoạt bát, nàng ta mặc chiếc áo màu xanh lam, cổ tay và vạt áo đều có nền thêu xanh lam, dải áo một xanh lục một trắng, trên trán có một sợi dây xỏ bằng hạt ngọc bích, một đầu treo ở trước trán, một đầu buộc vào búi tóc.
Nàng ta chắc rất thích ngọc bích, trang sức trên đầu cũng dùng ngọc bích.
Không biết là do gió núi hay nguyên khí khiến dải áo của nàng tung bay sau lưng, dải áo màu xanh lục và màu trắng rất dài, giống như linh xà đang bò trườn.
“Hơi gầy nhưng không xinh đẹp bằng Linh Dục Tú, ngực của Linh Dục Tú cũng béo hơn nhiều.”
Tần Mục không nhìn nàng ta nữa mà quay sang nhìn nam tử còn lại, nam tử này trưởng thành hơn cô gái ngọc bích, quần áo và tư trang không cầu kì như con gái, chỉ là áo dài, eo đeo ngọc bội, nhưng cũng có chút khí chất đạo cốt tiên phong.
Ánh mắt hắn rất thông minh, lúc có ánh sáng sao sáng lấp lánh, lúc hóa thành mặt trời bùng cháy, phát ra hỏa quang.
“Tiểu Ngọc Kinh đứng đầu thánh địa trong thiên hạ, công pháp họ tu luyện hình như không giống nhau, mỗi loại đều không hề thua kém Đại Lôi Âm Tự và Đạo môn.”
Tần Mục nhủ thầm.
“Tần sư huynh.”
Vương Mộc Nhiên nhìn thấy hắn, đôi mắt đen nhánh ánh lên một chút thần sắc, rõ ràng hắn còn nhớ Tần Mục nhưng sau đó lại trở lên u ám. Tần Mục khiến hắn nhớ tới sư phụ Chân tản nhân của mình.
Lúc trước hắn và Chân tản nhân cùng tới Duyên Khang quốc, ngăn cản quốc sư Duyên Khang tới phương nam dẹp loạn, hắn gặp Tần Mục thời gian đó.
Tần Mục cùng Thẩm Vạn Vân, Việt Thanh Hồng, Vân Khuyết đều trạc tuổi hắn vì thế tuy gặp gở ngắn ngủi nhưng ấn tượng về nhau đều rất sâu sắc.
Chân tản nhân bị quốc sư Duyên Khang giết, Vương Mộc Nhiên mang thi thể Chân tản nhân về Tiểu Ngọc Kinh, từ đó họ không gặp lại nhau nữa.
“Mộc Nhiên huynh.”
Tần Mục chào hỏi, nói:
“Hai vị sư huynh sư tỉ này là…?”
“Đây là Mộ Thanh Đại Mộ sư tỉ, đây là sư huynh của ta Long Du.”
Vương Mộc Nhiên nói:
“Mộc sư tỉ là đệ tử của Đinh Tây tản nhân, Long Du là đệ tử của Thiên Vân sơn nhân.”
Tần Mục ngẫm nghĩ, truyền thừa của Tiểu Ngọc Kinh có rất nhiều, những công pháp như Như Lai Đại Thừa Kinh của Đại Lôi Âm Tự, Tiên Thiên Thái Huyền Công của Đạo môn cũng có thể lấy ra mười mấy môn.
Mỗi tiên nhân của Tiểu Ngọc Kinh đều tinh thông một môn hoặc nhiều môn công pháp, nhưng trong Tiểu Ngọc Kinh có tuyệt học vượt lên những công pháp này không?
Nếu như không có vậy thì cho dù công pháp đỉnh cấp có nhiều thế nào đi nữa, sức lực của một người có hạn, không thể nào đều luyện tới đỉnh điểm tất cả các môn công pháp này, dù sao thì không phải ai cũng là bá thể giống mình.
Đột nhiên, giọng của Thanh U sơn nhân vọng tới:
“Bản lĩnh của Hư Sinh Hoa không tầm thường, Mộ Thanh Đại bại trong tay hắn với hai mươi bảy chiêu, Long Du hai mươi bốn chiêu thì thất bại, Vương Mộc Nhiên là hai mươi ba chiêu. Tuy nhiên ngươi đừng tưởng thực lực của Vương Mộc Nhiên kém cỏi, trong số ba người họ, thực lực của Mộc Nhiên mạnh nhất, nhưng giao chiến với Hư Sinh Hoa, thực lực càng mạnh càng nhanh thất bại.”
Tần Mục sửng sốt, cúi đầu nhìn, quả nhiên không thấy Thanh U sơn nhân dưới đáy hố.
Lúc này Thanh U sơn nhân đã đứng bên trưởng thôn giống như không có chuyện gì xảy ra, trên người không hề có thương tích nào, quần áo cũng không bụi bẩn nhàu nát, như thể người Tần Mục đánh ban nãy không phải là ông ta.
“Lão tiên nhân quả nhiên bất phàm, tốc độ thật nhanh.”
Tần Mục khen ngợi nói:
“Ta còn không nhìn thấy ngươi bò lên từ lúc nào, chỉnh đốn trang phục khi nào.”
Sắc mặt Thanh U sơn nhân xám xịt, Tần Mục lại nói:
“Tại sao Thanh U tiên lại nói, giao chiến với Hư Sinh Hoa, thực lực càng mạnh thì bại càng nhanh?”
Thanh U sơn nhân nhìn Vương Mộc Nhiên nói:
“Mộc Nhiên, ngươi nói đi.”
Vương Mộc Nhiên vâng lời, nói:
“Công pháp của Hư Sinh Hoa rất lạ kì, gặp mạnh sẽ mạnh, thần thông của hắn cũng rất kì lạ, thuộc loại hình ứng biến, rất nhiều thần thông hình như đều là ứng biến tại chỗ, sáng tạo tại chỗ. Thực lực của đối phương càng mạnh thì thực lực của hắn cũng càng mạnh, thần thông của đối phương càng tinh thâm, thần thông của hắn càng tinh thâm.”
Sắc mặt Tần Mục căng thẳng:
“Hắn đã nhảy qua thuật, tới cảnh giới pháp rồi sao?”
Vương Mộc Nhiên nói:
“Ta không nhìn ra. Giống như có liên quan tới công pháp, cũng giống như hắn đã bước vào cảnh giới đó.”
Tần Mục bần thần, nếu như có loại công pháp này thì đúng là thú vị. Công pháp loại phát triển lực sáng tạo rất hiếm gặp, trước đây Bá Thể Tam Đan Công của hắn không đầy đủ, cũng cần hắn phát triển sáng tạo, Tiều Phu truyền kinh cũng là một loại pháp một phát triển lực sáng tạo.
Tuy nhiên đây là tại vì Bá Thể Tam Đan Công thực sự chỉ lưu lại ở Tần thị Vô Ưu Hương, sau khi Tần Mục được phụ thân Tần Hán Trân truyền thụ Bá Thể Tam Đan Công hoàn chỉnh thì không cần làm vậy nữa.
Nếu công pháp của Hư Sinh Hoa thực sự có thể phát triển lực sáng tạo thì đúng là một công pháp lợi hại.
Người như vậy, mình giao đấu với hắn sau mấy chiêu sẽ phân thắng thua?
Một chiêu?
Hay là mấy chục, mấy trăm chiêu?
“Đúng là một đối thủ đáng gờm, không hổ là bá thể giả?”
Tần Mục lẩm bẩm.
Sắc mặt Thanh U sơn nhân cứng đờ, nhìn trưởng thôn, nói nhỏ:
“Đạo huynh, bá thể đã đành, bá thể giả ở đâu ra nữa vậy?”
Sắc mặt trưởng thôn cũng xám xịt, nói:
“Ngươi kiến thức nông cạn, không hỏi nữa thì hơn.”
Thanh U sơn nhân hừ một tiếng, nói với ba người Vương Mộc Nhiên: