Quyết chiến sinh tử không chỉ có tu vi, thần thông, công pháp ảnh hưởng đến sức chiến đấu, ngay cả tâm lý và trí tuệ cũng như thế.
Đối với điểm này, Tần Mục đầy trải nghiệm.
Trong Đạo môn, lúc có rất nhiều cao thủ đối mặt với quyết chiến sinh tử thường sẽ tĩnh tâm trước trận đấu, dâng hương tắm rửa. Thậm chí có người ngồi thiền ba ngày, bài trừ tất cả tạp niệm trong đầu mình, không cho bất cứ thứ gì ảnh hưởng tới trí tuệ chiến đấu, giúp trí tuệ của mình đủ khéo léo.
Hư Sinh Hoa cứ nói đánh khắp Thượng Thương, cùng cảnh giới không đối thủ, nhưng quyết đấu trong Thượng Thương thường không phải quyết đấu sinh tử.
Hắn trải nghiệm phương diện này quá ít, thậm chí hoàn toàn có thể nói là một tờ giấy trắng. Ở hạ giới đối với hắn chính là nơi “vẩn đục” nhưng lại là nơi có đủ loại tranh đấu tầng tầng lớp lớp. Bất kể nhân vật cao cao tại thượng như Lâm Hiên Đạo chủ, Ban Công Thố hay Linh Dục Tú, Tư Vân Hương, Trầm Vạn Vân, hoặc là Duyên Khang quốc sư, Duyên Phong Đế là cao thủ nổi danh lâu năm, bọn họ đều trổ hết tài năng trong đại chiến sinh tử.
Trí tuệ trong chiến đấu, bọn họ vượt qua Hư Sinh Hoa quá nhiều.
Nếu không Tần Mục cũng không tiêu hao trí tuệ của mình vào linh kiện, cấu tạo và hoa văn trận pháp cho Xạ Nhật Thần pháo trước khi đấu sinh tử.
Tần Mục thiết kế rèn đúc Xạ Nhật Thần pháo, mời hàng trăm cao thủ thuật số tới, còn có đủ chuyên gia, nhân tài luyện bảo. Gần như hắn mời tất cả vào Đốc Tạo xưởng, hắn tập hợp trí tuệ những người này chế tạo Xạ Nhật Thần pháo, Hư Sinh Hoa muốn tìm kiếm bí ẩn trong Xạ Nhật Thần pháo. Hắn cần phải nhanh chóng ghi nhớ trí tuệ của những người này, hắn hao tổn trí tuệ lớn tới mức khó có thể tưởng tượng.
Hao tổn trí tuệ, tất nhiên sẽ hao tổn thực lực, tốc độ ứng biến trong chiến đấu cũng giảm bớt.
Đối với cao thủ như Tần Mục, cho dù tốc độ ứng biến của Hư Sinh Hoa chậm một chút thôi cũng đủ phân ra thắng bại.
Hư Sinh Hoa kiểm tra linh kiện, cấu tạo và hoa văn trên từng linh kiện, suy tính hình thái và uy năng của Xạ Nhật Thần pháo. Những linh kiện này nhiều tới hàng vạn, mỗi một linh kiện có hoa văn trận pháp không giống nhau, sử dụng trận pháp hoa văn khác biệt, không có trình tự gì đáng nói. Hắn mượn nhờ trí tuệ cường đại suy đoán tổ hợp, từ đó càng hao tổn trí tuệ.
Đột nhiên, hắn cảm thấy choáng đầu rồi bỗng nhiên tỉnh ngộ, vội vàng nhắm mắt lại. Sau một lúc lâu, lúc này mới mở mắt nhìn sang Tần Mục.
Tần Mục lộ ra nụ cười, gật đầu ra hiệu.
Tần Mục cười rất tươi, giống như một tiểu hài tử rất ngây thơ, nhưng trong mắt hắn nụ cười ngây thơ này lại rất tà ác.
- Đa tạ Tần huynh, ta học được một chiêu.
Hư Sinh Hoa lấy lại bình tĩnh, đi tới, vừa đi vừa kiệt lực quên đi những hoa văn trận pháp vừa ghi nhớ. Mặc dù hắn đang mất bò mới lo làm chuồng nhưng vẫn không thể quên đi nhanh chóng.
Tần Mục mỉm cười, hắn đi ra ngoài Đốc Tạo xưởng, thản nhiên nói:
- Hư huynh còn cho rằng ở trong Thượng Thương rất tốt không?
Hư Sinh Hoa lắc đầu:
- Ở trong Thượng Thương, không có trải qua chiến đấu chân chính, ta thật sự khó trưởng thành. Trần thế mới là chỗ giúp người ta trưởng thành, Tần huynh lớn lên trong trần thế, thật sự là đối thủ đáng sợ nhất mà ta gặp.
Hai người sóng vai mà đi, đi đến Đồ giang.
Phía sau bọn họ, Hồ Linh Nhi, Linh Dục Tú, Ngọc Liễu cùng Kinh Yến đi theo, đạp lên sóng nước Đồ giang.
Vào lúc này có rất nhiều đạo sĩ rời khỏi Đốc Tạo xưởng, dẫn đầu chính là Lâm Hiên Đạo chủ, nhắm mắt đi theo đuôi bọn họ, đi lên mặt sông.
Ánh mắt Lâm Hiên Đạo chủ đầy kỳ dị, bỏ qua bốn nữ hài, nhìn lên người Tần Mục cùng Hư Sinh Hoa.
- Đạo chủ, hai thiếu niên này rất mạnh!
Một lão đạo nhân thấp giọng nói:
- Tần giáo chủ cũng bỏ đi, thủ đoạn của hắn cao thâm, thiếu niên khác có lai lịch gì?
- Thượng Thương Hư Sinh Hoa, ta đi theo sư tôn tới Tiểu Ngọc Kinh làm khách đã gặp qua hắn.
Ánh mắt Lâm Hiên Đạo chủ lóe sáng:
- Hắn dùng năm chiêu bại ta.
Rất nhiều đạo sĩ Đạo môn giật mình. Cho dù là Tần Mục cũng không dám nói trong năm chiêu đánh bại Lâm Hiên Đạo chủ. Những năm gần đây, Lâm Hiên Đạo chủ đi theo lão Đạo chủ tu hành, trình độ thuật số cao thâm khó dò, lĩnh ngộ Đạo kiếm càng ngày càng cao thâm.
Thực lực của hắn tuyệt đối không kém gì lão Đạo chủ năm đó, thậm chí còn vượt qua.
Lâm Hiên Đạo chủ không ngừng bước, mang theo các đạo sĩ tiến lên phía trước, nói khẽ:
- Công pháp, thần thông của hắn gặp mạnh thì mạnh, là đáng sợ nhất. Đối thủ càng mạnh, càng có thể k*ch th*ch uy lực thần thông và công pháp của hắn mạnh hơn. Hắn đánh bại rất nhiều người trong Tiểu Ngọc Kinh. Ta rất muốn biết, nếu như có người đón đỡ thần thông của hắn, có người đè ép công pháp thần thông của hắn tới cực hạn, hắn có thể đột phá hay không?
- Nhân Hoàng, có lẽ sẽ là người như vậy. Đột nhiên chiến ý của hắn tỏa ra, hắn cũng khống chế chiến ý của mình không quấy nhiễu hai người kia.
Nước sông cuồn cuộn, người cứ đi như thế.
Tần Mục cùng Hư Sinh Hoa không dừng bước, tiếp tục tiến lên phía trước và tới bờ bên kia, bước chân vẫn không ngừng.
- Hắn cho ta cơ hội nghỉ ngơi.
Hư Sinh Hoa vừa học được một chiêu, trong lòng hơi chấn động:
- Hắn dẫn ta tới Đốc Tạo xưởng, làm ta hao tổn trí tuệ, từ đó hắn có thể chiếm cứ thượng phong. Bây giờ cho ta nghỉ ngơi, là cho thấy hắn không quan tâm trí tuệ của ta có hao tổn hay không, bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều chiếm thượng phong. Mới vừa rồi là hao tổn trí tuệ của ta, bây giờ tạo áp lực phương diện tinh thần, làm nội tâm ta tự nhận yếu hơn hắn một cấp bậc.
Mặc dù hắn biết rõ ý nghĩ của Tần Mục, nhưng hắn đã rơi vào trong cục của Tần Mục không thoát ra được.
Từ khi Tần Mục gặp mặt hắn lần thứ hai, vào thời khắc uống rượu trong hẻm Hoa Thính Vũ các, chiến đấu đã bắt đầu từ lúc đó.