Hư Sinh Hoa dần dần tỉnh lại, hắn thấy mình nằm trên giường bệnh, trên đầu đang đắp khăn lông ướt. Đầu hắn đau như muốn nứt ra, trong đầu như có hàng vạn âm thanh đang gào thét, bên tai còn có tiếng vo vo như muỗi bay.
Đầu hắn sắp nổ tung, đau đớn tê liệt làm hắn hận không thể chặt đầu xuống và đá bay xa, có thể đá bao xa liền đá bao xa!
Hắn r*n r* một tiếng, giọng nói của Kinh Yến từ ngoài phòng vọng vào:
- Công tử đã tỉnh?
Kinh Yến vội vã chạy tới, trên người mang theo mùi thuốc, vừa mừng vừa sợ nhìn hắn.
- Ta thua.
Thần sắc Hư Sinh Hoa thẫn thờ.
Kinh Yến vội vàng nói:
- Công tử ngủ thời gian rất dài, thiếp thân sắc thuốc cho công tử...
- Ta ngủ bao lâu rồi? Đây là nơi nào?
Đầu óc Hư Sinh Hoa vẫn chưa thanh tỉnh, ngơ ngơ ngác ngác nói.
- Chúng ta còn ở kinh thành, công tử đã ngủ hơn hai ngày.
Kinh Yến dìu hắn dậy, đỡ hắn nửa ngồi nửa nằm, nói:
- Ngọc Liễu tỷ tỷ nghe nói Duyên Khang kinh thành có một thần y, tài năng rất cao minh, bởi vậy vội vàng ra ngoài mời.
Hư Sinh Hoa muốn đưa tay, đột nhiên r*n r* một tiếng, dường như đầu hắn bị người ta chém một đao.
- Công tử tốt nhất đừng cử động, cũng không nên suy nghĩ cái gì!
Kinh Yến vội vàng nói:
- Công tử bị họ Tần hỗn đản dẫn vào tiết tấu, không tự chủ đi theo hắn, hắn công ngươi thủ, ban đầu đã rơi vào thế yếu. Lại thêm công pháp của công tử, cần dùng thần thông không ngừng phá giải thế công của hắn, trí tuệ hao tổn quá lớn. Động một cái ý nghĩ cũng cần phải suy nghĩ, hiện tại công tử tổn thương đại não, tốt nhất nên nghỉ ngơi, yên lặng chờ thần y tới.
Hư Sinh Hoa nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa, c*̃ng không động đậy.
Hắn nhớ tình hình lúc đó, Tần Mục lúc ấy dùng Xạ Nhật Thần pháo hao tổn một phần trí tuệ của hắn. Sau đó bị hắn nhìn thấu, cũng tạo thành áp lực tâm lý lên hắn rồi dùng tiết tấu bản thân dẫn hắn đi.
Thời điểm hai người bước đi, kỳ thật đã bắt đầu đọ sức khí thế, Tần Mục chiếm cứ thế công. Sát khí của Tần Mục hơi động cũng có thể công kích hắn, bởi vậy phải biến hóa thân pháp, đồng thời cải biến nguyên khí di động làm thủ thế tương ứng.
Công pháp của hắn cực kỳ kỳ diệu, có thể căn cứ công kích của đối phương sáng tạo ra thần thông khắc chế, nhưng Tần Mục không có công kích, bởi vậy thần thông của Hư Sinh Hoa cũng vừa sáng tạo ra chứ không bộc phát.
Cứ như vậy, trên đường đi, khí thế của Tần Mục không ngừng công kích, Hư Sinh Hoa không ngừng phòng ngự. Hai trăm dặm ngắn ngủi nhưng hao hết trí tuệ của hắn, đại não chống đỡ không nổi, thân thể c*̃ng chống đỡ không nổi nên liên tục hộc máu, ý thức sụp đổ và ngã xuống đất hôn mê.
Lúc đó Tần Mục ngừng bước, nếu như Tần Mục tiếp tục đi xa hơn, hắn cũng bị kéo đi theo. Thẳng tới khi phun hết máu tươi, thẳng đến khi trí tuệ của hắn khô cạn, đại não sụp đổ mà chết, biến thành một thi thể mới dừng lại.
Thất bại thảm hại.
Hư Sinh Hoa lần đầu tiên thảm bại như thế, trong lòng có phần chua xót. Lần đầu tiên hắn có cảm giác chua xót như vậy.
Ngoài phòng có tiếng nói của Ngọc Liễu vọng vào:
- Yến tử, đi ra ngoài một chút!
Kinh Yến vội vàng đi ra ngoài, nói:
- Công tử tỉnh rồi, nhưng vẫn không thể động đậy. Đã mời thần y chưa?
- Mời rồi, nhưng mà…
Kinh Yến đi ra ngoài và kinh hô thành tiếng, hoảng hốt nói:
- Tại sao lại là ngươi?
Ngọc Liễu cười khổ nói:
- Ta còn ngạc nhiên hơn ngươi, nhưng cũng khổ sở cầu khẩn một phen nhân gia mới chịu tới.
Hư Sinh Hoa mở to mắt, yếu ớt nói:
- Mời thần y đi vào.
Màn cửa xốc lên, Tần Mục đi vào, mỉm cười nói:
- Hư huynh.
Hư Sinh Hoa nhìn thấy hắn liền ngẩn ngơ, đầu đột nhiên đau đớn. Tần Mục tiến lên phía trước, lấy ra mấy hạt Linh Phật đan cho hắn uống vào, cười nói:
- Ngươi tốt nhất đừng sử dụng tâm thần quá nhiều. Ta đã gặp qua tình huống của ngươi, lúc ấy ta luyện một môn công pháp làm thân thể suy kiệt, suýt chút nữa chết đi. Ngươi tiêu hao tâm thần cùng trí tuệ quá độ, vượt qua phạm vi thân thể chịu đựng. Kỳ thật thương thế của ngươi cũng không nặng, chậm rãi điều dưỡng, qua một hai tháng là khỏi hẳn. Nhưng ta trị liệu giúp ngươi, chỉ cần nửa ngày là khỏi.
Hư Sinh Hoa uống Linh Phật đan vào, hắn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Mặc dù đầu vẫn đau nhưng không như lúc trước, đã có thể từ từ khống chế tay chân của mình, thân thể cũng khôi phục dần.
- Ngươi còn là thần y?
Giọng nói của hắn khàn khàn.
- Không tính là thần y, trình độ y đạo xếp thứ hai. Ngươi tìm kiếm trong Duyên Khang quốc cũng không tìm ra người có y thuật tốt hơn ta đâu.
Tần Mục chẩn bệnh cho hắn một lúc, viết ra một phương thuốc, lệnh Ngọc Liễu cầm đi lấy thuốc, cười nói:
- Có linh dược của ta điều dưỡng, thiếu hụt trên thân thể của ngươi sẽ khỏi trong hai ba ngày tiếp theo. Thắng bại là chuyện thường tình của binh gia, cũng là chuyện bình thường của người tu luyện chúng ta, không cần đặt trong lòng.
Hư Sinh Hoa nhìn chằm chằm vào hắn, đột nhiên thở dài:
- Có nhiều chỗ ta kém hơn ngươi. Ngươi dụng kế thắng ta nhưng ta không có chút oán hận nào với ngươi. Ta phụng sư mệnh hạ giới, đến đây giết ngươi. Ta chỉ muốn g**t ch*t ngươi rồi sau đó quay về Thượng Thương, trong lòng ta chưa từng nghĩ sẽ xem ngươi là bằng hữu.
Tần Mục thở dài:
- Bá thể khó tìm nhưng ngươi và ta cuối cùng vẫn là kẻ địch, không thể trở thành bằng hữu.
Hai người im lặng.
Qua không lâu, Ngọc Liễu bốc thuốc trở về, Tần Mục trực tiếp luyện chế linh đan cho Hư Sinh Hoa uống vào.
Hư Sinh Hoa lảo đảo rời giường, thân thể vẫn còn run run, cau mày nói:
- Ta cảm giác tổn thương trong thân thể đang dần khôi phục, vì cái gì còn đứng không vững, tay vẫn còn run?
Tần Mục suy nghĩ một lúc, mắt hắn sáng lên, cười nói: