Tần Mục đi vào trong tiệm thợ rèn, Hư Sinh Hoa mang tạp dề trước người tránh tia lửa làm hỏng quần áo. Quần áo của hắn vốn ngăn nắp, hiện tại đã đổi màu, cũng không khác gì cái khăn lau bàn.
Hắn đang tạo một cây trâm, nghiền ép huyền kim trăm ngàn lần. Mỗi lần đều nghiền mỏng như tờ giấy vàng, sau đó cuộn lại, cuối cùng rèn thành hình. Cây trăm có tạo hình tinh tế tỉ mỉ, là thứ quý phụ thích nhất.
Trên thực tế, một tháng qua Hư Sinh Hoa đã có thanh danh không nhỏ trong giới thợ rèn. Có không ít thần thông giả Lục Hợp tới rèn linh binh, trong giới quý tộc có rất nhiều người tới tìm hắn rèn trâm và vòng tay.
Thần thông giả Lục Hợp cảnh đã có thể thai nghén linh binh trong thần tàng, cần phải tìm cao thủ rèn đúc mới được, bản lĩnh của thợ rèn rất trọng yếu. Hư Sinh Hoa rất thông minh, hắn rèn rất nhiều linh binh không tệ. Công pháp thần thông của hắn thiên biến vạn hóa, luôn có thể rèn ra linh binh làm thần thông giả Lục Hợp cảnh muốn.
- Tần Nhân Hoàng, ngươi đi vào trong cửa hàng ngồi đi, ta rèn xong cây trâm này sẽ tới ngay.
Hư Sinh Hoa nhìn thấy hắn đến, lại nói vọng vào trong cửa hàng:
- Yến tử, Nhân Hoàng đến rồi, ngươi thay ta chiêu đãi một chút!
Tần Mục đi vào trong cửa hàng, cười nói:
- Gọi ta giáo chủ là được rồi! Gọi ta là Nhân Hoàng, lúc nào cũng nhắc nhở ta, ngươi là địch nhân của ta.
Kinh Yến mặc quần áo thôn nữ đi tới, cũng cởi bỏ trang phục hoa lệ đến từ Thượng Thương, nàng bưng chén trà tới trước mặt Tần Mục.
Trà là trà thô. Lần đầu tiên Hư Sinh Hoa gặp Tần Mục, hắn chiêu đãi Tần Mục chính là trà tốt nhất Thượng Thương, cũng là trà tốt nhất Tần Mục từng uống, gọi là Thanh Minh trà. Hiện tại pha trà là trà bình thường.
- Không phải trà ngon, Tần giáo chủ thứ lỗi!
Kinh Yến thẹn thùng, cũng châm trà cho hắn, thấp giọng nói:
- Thanh Minh trà đã uống hết vào tháng trước.
Tần Mục nhấp một ngụm trà, nói:
- Ta cũng quen uống trà thô. Các ngươi mua cửa hàng này thế nào?
- Công tử có mua một căn nhà trong kinh thành, về sau bán nhà mua cửa hàng này.
Kinh Yến nói:
- Ngọc Liễu tỷ tỷ không quen chịu khổ. Nàng tìm lý do rời đi, trở về Thượng Thương, chỉ còn lại ta ở cùng công tử.
Tần Mục mời nàng ngồi, cười nói:
- Ngươi là cô nương tốt.
Hư Sinh Hoa xốc vải mành lên đi vào, trong tay cầm khăn mặt, hắn vừa mới rửa tay xong. Sau khi treo khăn mặt lên vải mành, hắn đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, cũng tự rót trà cho mình và uống cạn, lại rót thêm một chén.
Kinh Yến đang muốn đứng dậy, Hư Sinh Hoa khoát tay nói:
- Không có nhiều quy củ như vậy, ngươi là nữ chủ nhân trong tiệm rèn của ta, ngồi xuống là được.
Kinh Yến lại ngồi xuống.
Ánh mắt Tần Mục lóe sáng, cười nói:
- Hư huynh, những ngày qua sống thế nào?
Hư Sinh Hoa thở dài, lắc đầu nói:
- Không dễ dàng nhưng rất phong phú. Lúc trước ta không biết kiếm tiền khó như vậy, lúc ta ở Thượng Thương chưa hề nghĩ tới chuyện tiền bạc. Mà bây giờ, ta lại biết giá trị một đại phong tệ lại cao như thế! Tần huynh, ngươi thanh toán mười bát mì bằng một đại phong tệ, thật lãng phí! Mua một trăm bát mì c*̃ng dư xài.
Tần Mục mờ mịt, nói:
- Ta không biết giá trị cụ thể của đại phong tệ là bao nhiêu, ta cũng không muốn biết. Ta rất ít khi thiếu tiền tiêu, ra ngoài ăn cơm thường dùng đại phong tệ tính tiền.
- Ngươi không có trải qua thời gian nghèo khó.
Hư Sinh Hoa lại rót mấy ngụm trà, hắn nói:
- Những ngày qua ta tích lũy tiền trả cho ngươi, ngươi lại thư thả một đoạn thời gian. Có lẽ hai năm là đủ.
Tần Mục cười nói:
- Tiền lẻ thôi, ta không vội, Linh Nhi nhớ rõ hơn ta. Lần này ta đến mời ngươi đi dự lễ, việc chế tạo Xạ Nhật Thần pháo đã hoàn thành.
Hư Sinh Hoa giật mình, thở dài:
- Ngươi trước sau dùng hơn hai tháng thiết kế rèn ra một thần pháo khổng lồ như thế, ta chỉ có thể ở trong tiệm rèn này rèn linh binh cho thần thông giả. Mười lăm ngày trước, ta cảm ứng được ngươi mở lò hai lần, hẳn đã thử khung pháo?
- Không sai.
Tần Mục uống cạn chén trà, nói:
- Ta dùng tất cả lực lượng quốc gia chế tạo Xạ Nhật Thần pháo, kỳ thật ta không lấy tiền. Ta không thiếu tiền, nếu ta thu tiền, Hoàng đế c*̃ng trả không nổi. Chúng ta đi xem thôi.
Hư Sinh Hoa c*̃ng đứng dậy, hắn cởi tạp dề xuống, nói với Kinh Yến:
- Ngươi c*̃ng đi theo ta.
Kinh Yến đồng ý, ba người rời khỏi tiệm rèn và ra ngoài thành.
Chờ ra ngoài thành, từ xa đã nhìn thấy linh binh to lớn hơn ngàn mẫu. Pháo đài cực lớn, nhãn cầu chính giữa pháo đài đã luyện thành, nó phiêu phù ở trung tâm tiêu điểm. Có hàng trăm thần thông giả đang đi qua lại kiểm tra các nơi, bọn họ rất bận rộn.
Ba người bọn họ đến nơi, nội tâm Hư Sinh Hoa và Kinh Yến càng rung động. Bọn họ ngước đầu nhìn quái vật khổng lồ trước mặt, rất khó tưởng tượng Tần Mục chỉ dùng thời gian hai tháng là có thể luyện ra linh binh kinh khủng như thế.
Đương nhiên, cũng không phải là công lao của một mình Tần Mục, mà là kết tinh trí tuệ của tất cả cao thủ thuật số và thợ rèn đại sư trong Duyên Khang quốc, trong đó công lao Tần Mục lớn nhất.
Nếu không có Tần Mục thiết kế, cải tiến công nghệ rèn, với trình độ rèn của Duyên Khang quốc hiện tại không thể rèn ra bảo vật nghịch thiên như thế.
Tần Mục thúc đẩy công nghệ rèn của Duyên Khang quốc phát triển hơn trăm năm.
Hoàng đế và văn võ bá quan đều đến đông đủ, còn có quan lại quyền quý trong kinh thành và bình dân bách tính, mọi người tụ tập ở đây quan sát Xạ Nhật Thần pháo mở lò châm lửa. Thậm chí ngay cả thôn trưởng, mấy người Thanh U sơn nhân cũng chạy tới, chờ cự pháo này nổ súng.
- Kiểm tra đan lô bình thường! Đo lường không nứt!
Một quan viên bộ Công quát lớn.
- Kiểm tra trận văn bình thường! Đo lường không gãy!
- Kiểm tra phù văn bình thường!
- Kiểm tra khung pháo bình thường!
- Kiểm tra tiêu điểm bình thường!
- Kiểm tra Thần nhãn bình thường!
…