Khởi động Xạ Nhật Thần pháo cần dùng khay ngọc trong tay Tần Mục, Xạ Nhật Thần pháo quá lớn, muốn điều động khống chế không dễ. Bởi vậy Tần Mục luyện chế ra khay ngọc có thể giao cảm với Xạ Nhật Thần pháo, thông qua khay ngọc là có thể khống chế thần pháo, chỉ nơi nào đánh nơi nào.
Khay ngọc chính là đầu não trung tâm của Xạ Nhật Thần pháo.
Tần Mục truyền thụ phương pháp khống chế khay ngọc cho Duyên Phong Đế, học rất đơn giản, dùng c*̃ng đơn giản. Với tư cách rèn đúc đại sư, Tần Mục đã biến một việc cực kỳ phiền phức thành đơn giản, chỉ điểm này đã vượt qua vô số thợ rèn khác.
Duyên Phong Đế thu hồi khay ngọc, sau một lúc lại mang ra chơi. Sau đó hắn thu vào, lại chờ một lúc lại cầm ra thưởng thức.
Tần Mục hảo tâm nói:
- Bệ hạ có thể bắn thử một pháo!
Duyên Phong Đế lườm hắn một cái, tức giận nói:
- Đại pháo vừa nổ, quốc khố liền trống! Trẫm không giống ngươi, dùng tiền vung tay quá trán.
Tần Mục nói:
- Không phải thái tử vừa trở về từ Tuyết Nguyên hay sao? Có lẽ mang về không ít tiền tài.
- Như vậy cũng không thể tùy tiện nã pháo! Tiền trong quốc khố không thể tùy tiện động vào, quốc gia bách phế đãi hưng, chỗ nào không thiếu tiền?
Duyên Phong Đế lại thu khay ngọc, sau một lúc lâu, Tần Mục nhìn thấy vị hoàng đế này lại vụng trộm mang ra. Hắn lắc đầu, Duyên Phong Đế không tự mình bắn một pháo, khẳng định sẽ mất ăn mất ngủ, chỉ sợ trong mộng cũng mơ có thể bắn một pháo đã ghiền.
Nhưng lý trí nói cho hắn biết không thể tùy tiện vận dụng Xạ Nhật Thần pháo, sau đó Hoàng đế lại tiếp tục xoắn xuýt.
- Theo hắn đi thôi.
Tần Mục nói thầm.
Đột nhiên, mấy vị quan viên Giám Thiên tư cầm một chồng hồ sơ thật dày chạy tới, dẫn đầu là Hỏa Tỉnh Lệnh, hắn thi lễ với Tần Mục và nói:
- Tần đốc tạo, vừa rồi ngươi bắn một pháo lên bầu trời, Giám Thiên bàn của chúng ta kiểm tra bầu trời, xuất hiện một việc kỳ lạ. Đốc tạo đang có rất nhiều cao thủ thuật số, bởi vậy muốn mời đốc tạo hỗ trợ tính toán một chút.
Tần Mục kinh ngạc nói:
- Cái gì kỳ lạ?
- Thời điểm bầu trời vỡ ra, thiên tượng có biến.
Giám Thiên tư Hỏa Tỉnh Lệnh nói:
- Bầu trời nứt ra, thiên tượng trên trời phát sinh xê dịch, lúc khép lại mới khôi phục như cũ. Chúng ta đã ghi chép góc độ xê dịch, nhưng trình độ thuật số không cao, rất khó tính được lúc ấy xảy ra chuyện gì. Tần đại nhân xem thử, đây là đại tinh đồ.
Hắn cầm tinh đồ lên và lật từng tờ từng tờ, Tần Mục quan sát. Giám Thiên tư ghi chép tinh tượng trên bầu trời, tinh tượng đồ mỗi năm đều có quy luật, biến hóa rất nhỏ bé.
- Đây là tinh tượng đồ sau một pháo của Tần đại nhân.
Hỏa Tỉnh Lệnh xốc trang cuối cùng lên, chỉ vào tinh tượng đồ và nói:
- Sau một pháo đó, bầu trời tối lại trong nháy mắt, Hồn Thiên Nghi trong Giám Thiên bàn ghi chép lại hình tượng của ngôi sao. Thái dương tinh xê dịch một tấc bảy phần, sau khi vết nứt khép lại, thái dương tinh lại trở về. Vào lúc tối tăm, các ngôi sao khác cũng đều có xê dịch hoặc nhiều hoặc ít. Tại vị trí vết nứt không có ngôi sao này, đây tuyệt đối là việc không bình thường, trong cái khe này vốn có tới một trăm lẻ bảy ngôi sao!
Tần Mục vẫn không hiểu, nói:
- Có phải uy lực của thần pháo quá lớn, không gian xé rách dẫn tới ánh mắt sinh ra vặn vẹo?
- c*̃ng có khả năng này.
Hỏa Tỉnh Lệnh nói:
- Nhưng Giám Thiên tư chúng ta giám sát thiên tượng, dùng chính là Hồn Thiên Nghi. Linh binh này chính là linh bảo hạng nặng, ánh mắt thần thông giả chúng ta vặn vẹo nhưng Hồn Thiên Nghi sẽ không. Hồn Thiên Nghi chỉ di động theo quỹ tích của ngôi sao, Hồn Thiên Nghi di động, nói rõ ngôi sao trên bầu trời chuyển động thật. Mấu chốt nhất là, vì cái gì trong vết nứt không có ngôi sao?
Nội tâm Tần Mục hơi chấn động, thử dò xét:
- Ý của các ngươi là?
Mấy vị Giám Thiên tư nhìn nhau, một người ho khan và nói:
- Trước khi không tính ra kết quả, Giám Thiên tư chúng ta không dám suy đoán bất cứ việc gì, đồng thời cũng không nói suy đoán với bất cứ người nào khác. Tần đại nhân thứ lỗi.
- Những người này cứ thích thần thần bí bí.
Tần Mục cau mày, nói:
- Cao thủ bên ta đa số là cao thủ thuật số tới từ Đạo môn và Tiểu Ngọc Kinh. Bọn họ đang định rời đi, sau khi trở về Đạo môn và Tiểu Ngọc Kinh, ta cũng không dám nói có thể lại mời bọn họ ra.
Hư Sinh Hoa tiến lên, kích động nói:
- Ta cũng có chút trình độ thuật toán.
Tần Mục cười nói:
- Hư huynh có thể đến giúp đỡ là quá tốt. Ta đi mời Lâm Hiên Đạo chủ cùng Vương Mộc Nhiên.
Kinh Yến vội vàng nói:
- Công tử nhà ta hỗ trợ, chuyện thiếu một ngàn...
Tần Mục cũng không quay đầu lại nói:
- Các ngươi không giúp đỡ, chỗ ta còn có rất nhiều cao thủ thuật số.
Vẻ mặt Kinh Yến tối tăm:
- Quỷ hẹp hòi!
Hư Sinh Hoa nói:
- Yến tử đừng nóng giận. Kỳ thật ta cũng muốn biết sau khi Tần giáo chủ bắn một pháo, trên bầu trời đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa hắn c*̃ng không nói sai, có chúng ta hỗ trợ hay không, đối với hắn mà nói đều không có gì, chỉ là vấn đề dài ngắn mà thôi.
Tần Mục tìm các cao thủ trẻ tuổi Lâm Hiên Đạo chủ, Vương Mộc Nhiên, Mộ Thanh Đại tới đây, sau khi mọi người tụ tập, Vương Mộc Nhiên nói:
- Tần giáo chủ muốn tính cái gì?
Tần Mục nhìn vào Giám Thiên tư Hỏa Tỉnh Lệnh, ánh mắt Hỏa Tỉnh Lệnh lóe sáng, nói:
- Tính toán thiên tượng.
Lâm Hiên Đạo chủ cười nói:
- Thiên tượng? Tần giáo chủ tu luyện đạo kiếm của Đạo môn ta, đạo kiếm thiên thứ tư chính là thiên tượng. Có nó, ngươi cần chúng ta làm gì?
Tần Mục lắc đầu nói:
- Đạo kiếm thiên thứ tư chỉ tính toán thiên tượng bình thường, mà Giám Thiên tư muốn chúng ta tính toán không phải thứ bình thường.
Lâm Hiên Đạo chủ và các đạo sĩ Đạo môn buồn bực không thôi, thiên tượng còn phân chia bình thường và không bình thường hay sao?
Hỏa Tỉnh Lệnh cũng nói những quan sát thiên tượng của Giám Thiên tư một lần, nói:
- Quần tinh di động, ngôi sao trong vết nứt biến mất, loại thiên tượng này tuyệt đối không bình thường. Giống như...
Mộ Thanh Đại thốt lên:
- Giống như quần tinh được treo trên một tấm màn.
Hỏa Tỉnh Lệnh vỗ tay nói:
- Đúng! Giống như tấm màn, Tần đại nhân dùng pháo quang xé rách tấm màn, sau đó quần tinh cũng di động.
Mọi người nhìn nhau, sắc mặt ngưng trọng.