Vương Mộc Nhiên cưỡi hươu đực đi lên phía trước, lắc đầu nói:
- Người già đều làm người ta không bớt lo.
Tần Mục kinh ngạc nói:
- Chỗ của các ngươi cũng vậy?
Vương Mộc Nhiên gật đầu, nói:
- Bên trong Tiểu Ngọc Kinh có mười ba lão đầu tử như thế, lại thêm lão đạo sĩ cùng lão hòa thượng tới, hiện tại đã có mười lăm người.
Tần Mục cười nói:
- Trong thôn của ta đã có tám người rưỡi, nói ra ta may mắn hơn một chút.
Vương Mộc Nhiên nói:
- Cũng may có Thanh Đại sư tỷ và Long Du sư huynh chia sẻ giúp ta.
Vẻ mặt Tần Mục tối tăm. Trong thôn chỉ có hắn là người trẻ tuổi, đương nhiên Tư bà bà là người trẻ tuổi nhưng lại yêu thích giả già.
Hai người bước đi không nhanh không chậm, chờ đợi Mộ Thanh Đại tìm Long Du về. Cũng không lâu lắm, Mộ Thanh Đại đã kéo Long Du trở về, cao thủ trẻ tuổi kia đã lôi thôi bẩn thỉu, hắn c** q**n áo trên người xuống. Lúc Mộ Thanh Đại tìm được hắn thì hắn chỉ mặc mỗi quần cộc và chạy như điên trong kinh thành, vừa múa vừa hát, miệng còn nói điên cuồng.
Lúc đó Mộ Thanh Đại đã tát vị đại sư huynh này hai bạt tai, lúc này hắn mới tỉnh lại. Long Du cũng phun ra mấy ngụm máu điên mới ủ rũ cúi đầu đi theo nàng về gặp Tần Mục.
Vương Mộc Nhiên bảo hai người ngồi lên lưng hươu đực, Long Du không còn điên nhưng vẫn chưa gượng dậy nổi.
Tần Mục cười nói:
- Long Du sư huynh, biết trời cao và dày bao nhiêu, so với không biết có gì khác nhau chứ? Trời ở chỗ này, có biết hay không nó vẫn như thế. Duy trì trái tim bình tĩnh, cố gắng tu hành, sớm ngày đánh vỡ bầu trời này và đi ra ngoài. Đây mới là chuyện đứng đắn.
Long Du chán nản nói:
- Nhân Hoàng nói ta đều hiểu, nhưng nghĩ đến tất cả đều là giả, ta mất đi đấu chí mà thôi.
Tần Mục rất hiểu loại tâm tình này, không phải mỗi người đều giống như Lâm Hiên Đạo chủ, có thể nhanh chóng bước ra khỏi bóng tối.
Thiên tượng là giả, chuyện này đả kích Lâm Hiên Đạo chủ lớn nhất, nhưng hắn có thể khôi phục đầu tiên. Long Du không có địa vị và gánh nặng giống như Lâm Hiên Đạo chủ, năng lực chống đả kích của hắn kém hơn rất nhiều.
Chẳng qua cho Long Du chút thời gian, hắn cũng sẽ bước ra khỏi bóng tối.
- Nếu Long Du sư huynh đã đến, như vậy chúng ta lên đường thôi.
Vương Mộc Nhiên ra lệnh một tiếng, bàn chân hươu đực sinh ra mây, bay lên không. Tần Mục thúc giục Long Kỳ Lân, Long Kỳ Lân vội vàng cất bước đuổi theo. Đầu hươu đực quay đầu nhìn sang, nó lộ ra vẻ khinh bỉ và tăng tốc nhanh hơn.
Long Kỳ Lân giận dữ, ra sức đuổi theo, chạy hơn trăm dặm, Long Kỳ Lân thở hồng hộc trợn trắng mắt, nói:
- Ta cần gì bực bội với một con hươu đực chứ? Giáo chủ, ngươi nói có đúng hay không? Chúng ta không phải so tốc độ, mà là sức chịu đựng!
Tần Mục trầm mặt ừ một tiếng.
Long Kỳ Lân bước chậm lại, mắt thấy hươu đực mang theo ba người Vương Mộc Nhiên chạy đi không còn bóng dáng.
Long Kỳ Lân chạy năm ngàn dặm, mệt mỏi thực sự không thở nổi, la hét ầm ĩ muốn nghỉ ngơi. Tần Mục cho hắn dừng lại, nhóm lửa nấu cơm, Long Kỳ Lân nằm bên cạnh ngủ say như chết.
Tần Mục ăn uống no đủ, kêu Long Kỳ Lân thật lâu nó mới chậm rãi đứng lên, rất không tình nguyện tiếp tục lên đường. Đi tới ban đêm mới đến Thiên Minh, vẫn không nhìn thấy hươu đực và đám người Vương Mộc Nhiên.
- Sức chịu đựng của hươu đực không tồi.
Long béo chột dạ nói.
Tần Mục lại ừ một tiếng, ném qua một hạt Xích Hỏa linh đan, nói:
- Khẩu phần lương thực của ngươi hôm nay.
Long Kỳ Lân vẫn tự hiểu lấy mình, thận trọng l**m một cái, không dám một hơi ăn hết. Hắn l**m mười mấy lần mới l**m hết Xích Hỏa linh đan, Tần Mục không đành lòng, lại ném cho một viên.
Long Kỳ Lân vui mừng khôn xiết, vội vàng nuốt sạch Xích Hỏa linh đan, nói:
- Giáo chủ yên tâm, ta nhất định bán mạng chạy như điên, nhất định có thể đuổi theo con hươi ngốc kia.
- Con hươu không ngốc, ngốc chính là Long Kỳ Lân chở ta đi.
Tần Mục oán thầm.
Long Kỳ Lân chở hắn bay lên không trung, cũng không lâu lắm, không trung xuất hiện tiếng sáo quanh quẩn.
Tần Mục nhìn khắp bốn phía, nội tâm kinh ngạc. Long Kỳ Lân bay giữa không trung, mặc dù tốc độ kém hươu đực của Tiểu Ngọc Kinh nhưng cũng bay không chậm, lúc bay còn xé gió.
Tiếng sáo có thể truyền tới nơi này, có lẽ không phải là người bình thường thổi.
Đang nghĩ ngợi, đột nhiên Long Kỳ Lân như uống rượu say, nó gật gù đắc ý lần theo tiếng sáo, cũng chạy xuống đất.
Tiếng sáo kia rất linh hoạt, chợt cao chợt thấp, vui vẻ cực kì. Long Kỳ Lân lật bốn vó lên không trung, nó vui chơi nhảy tới nhảy lui, cái đuôi to không ngừng lắc lư.
Tiếng sáo kia lại kéo một tiếng thật dài, Long Kỳ Lân bay xuống phía dưới, lao vào trong núi rừng.
- Long béo, dừng lại!
Tần Mục vội vàng hét lớn, tiếc rằng Long Kỳ Lân dường như mê muội không nghe thấy hắn nói gì, dường như c*̃ng không khống chế nổi nhục thân của bản thân, nó phóng về núi rừng.
Tần Mục vội vàng bay lên không trung, lách mình đi tới trước người Long Kỳ Lân. Hai tay đặt lên trán Long Kỳ Lân, dùng sức đẩy đi, quát:
- Long béo tỉnh lại!
Hắn dùng tới phật môn chân ngôn, âm thanh như sấm nhưng Long Kỳ Lân lại lao thẳng về phía trước, mắt điếc tai ngơ.
Tần Mục bộc phát ra tất cả lực lượng nhưng không thể ngăn cản lực lượng của Long Kỳ Lân. Hắn chạy thẳng vào núi rừng, trên trán Tần Mục đổ mồ hôi lạnh, tiếng sáo càng ngày càng trong trẻo, cách bọn họ càng ngày càng gần.
Hắn quay đầu nhìn sang thì chỉ thấy một con Giao Long màu đỏ quấn quanh ngọn núi, cái đầu to lớn nằm rạp xuống đất, mở cái miệng lớn dính máu. Miệng giống như hang núi cao lớn, hàm răng của nó sắc bén như thạch nhủ, lại còn có tiên dịch đang chảy ra.
Tiếng sáo truyền ra từ trán của Giao Long, một nữ hài mặc váy dài đang ngồi trên đó thổi sáo. Tiếng sáo mặc dù vui vẻ nhưng sắc mặt nữ hài đầy lạnh giá.
- Long Kiều Nam!
Tần Mục giật mình, vội vàng nhìn sang chung quanh. Con Giao Long này hẳn là Hồng Giao của Long Vương kia, Long Kiều Nam và Hồng Giao Long đều ở nơi này, như vậy Long Vương có ở gần đây hay không?