Không bao lâu, thần thi được mấy đại thần mang tới, thần uy tràn ngập nhưng đã bị phá thành mảnh nhỏ, hợp lại cũng không ra hình dáng gì.
Đầu lâu của thần linh còn hoàn chỉnh, còn có thể nhìn thấy khuôn mặt.
- Ta đã gặp qua tên thần linh này, hắn đến từ Thượng Thương.
Duyên Khang quốc sư nhìn thoáng qua, nói:
- Bản lãnh của hắn cực cao, ta giao chiến với hắn, phải dùng chiêu số lấy mạng đổi mạng mới có thể ép hắn rút lui, ta bị hắn đánh tàn phế.
Trận chiến ấy, Duyên Khang quốc sư bị phế bỏ hoàn toàn, chán nản định làm ẩn sĩ, cùng phu nhân ẩn cư bên cạnh Huyết hồ. Nếu không phải Tần Mục tìm được hắn, chỉ sợ Duyên Khang quốc sư đã biến mất trên nhân gian.
Tần Mục dò xét cái đầu này, hơi ngẩn ra, đầu lâu của thần linh này làm hắn cảm thấy quen thuộc.
Đầu lâu giống như mỹ ngọc tạc thành, mặc dù chết đi nhưng không có chút tỳ vết nào.
Hắn rất trẻ trung, không nhìn ra bao nhiêu tuổi, chẳng qua thần linh đồng thọ cùng thiên địa rất khó từ vẻ ngoài nhìn ra tuổi tác chân thật.
- Đầu lâu thần linh này, có phần giống...
Vẻ mặt Tần Mục đầy cổ quái, thần linh này hơi giống Hư Sinh Hoa!
Cũng không phải dung mạo na ná, mà là Hư Sinh Hoa cũng là nhân vật hoàn mỹ, hoàn mỹ giống như ngọc thạch điêu khắc thành.
Đầu lâu này tinh xảo tới mức không giống người, lại giống chạm ngọc.
- Chẳng lẽ thần linh bị bắn chết là sư tôn Ngọc Quân của Hư Sinh Hoa?
Tần Mục mở to mắt, Ngọc Quân sư tôn của Hư Sinh Hoa vô cùng có khả năng bị Duyên Phong Đế bắn chết.
- Ngọc Quân chính là người giáng tai họa lên Duyên Khang quốc, chết chưa hết tội. Nhưng không biết Hư Sinh Hoa sẽ phản ứng gì?
Tần Mục nghĩ nghĩ, hắn không lên tiếng. Hắn không có ý định chọc việc này ra, nếu như Duyên Phong Đế biết Ngọc Quân chính là sư tôn của Hư Sinh Hoa, khẳng định sẽ tiêu diệt Hư Sinh Hoa, chấm dứt hậu hoạn.
Từ xưa tới nay, hoàng đế không giảng quy củ giang hồ.
Tần Mục rất yêu thích Hư Sinh Hoa, cũng không hy vọng hắn chết đi như vậy.
Duyên Phong Đế cười nói:
- Tần ái khanh rèn đúc Xạ Nhật Thần pháo, lao khổ công cao. Trẫm còn chưa ban thưởng cho ngươi, ta ban đầu lâu thần linh này cho ngươi.
- Không muốn!
Sắc mặt Duyên Phong Đế biến hóa, hắn hừ một tiếng, cảm giác mình mất mặt. Tần Mục vội vàng cười nói:
- Cuộc chiến đồ thần hiện tại, tiểu thần chưa lập tấc công nào, sao dám nắm đầu to? Bệ hạ nổ súng đã tiêu hao không ít dược thạch, chiến công này nên đưa vào quốc khố.
Lời này dễ nghe hơn nhiều, cũng cho hoàng đế đủ mặt mũi trước quần thần.
Duyên Phong Đế vui mừng, cười nói:
- Ái khanh biết đại thể, trẫm c*̃ng không miễn cưỡng ngươi. Công lao ngươi tạo Xạ Nhật Thần pháo, trẫm cũng quyên cho quốc khố.
Gương mặt Tần Mục tối tăm.
Duyên Phong Đế cười ha ha, lập tức nhớ tới Xạ Nhật Thần pháo hao phí dược thạch liền đau đớn, nổ súng thoải mái nhưng tiêu hao vô cùng đáng sợ.
Lần thần ma khai chiến vừa rồi, Duyên Phong Đế suất lĩnh cao thủ trong triều khống chế pháo đài bay tới nơi đây. Dọc đường nhất định phải duy trì Xạ Nhật Thần pháo trong trạng thái phi hành, hao phí dược thạch còn nhiều hơn một pháo vừa rồi.
Mặc dù Duyên Khang quốc sư và Linh Ngọc Thư mang theo rất nhiều tài bảo của Man Địch quốc và Lang Cư Tư quốc trở về, nhưng Xạ Nhật Thần pháo chính là cái động không đáy. Nó giống như thú nuốt vàng, chơi thêm vài lần sẽ táng gia bại sản.
- Đây là làn đầu tiên Duyên Khang quốc chúng ta đồ thần.
Duyên Phong Đế ngẩng đầu nhìn lên trời, cười lạnh nói:
- Nói không chừng sau này còn có người thứ hai, thứ ba. Con dân của trẫm không phải thịt cá, trẫm cũng không phải kẻ bị thần linh gây khó dễ liền biến thành hèn nhát. Thu quân hồi triều!
Xạ Nhật Thần pháo dần dần chuyển hướng, Tần Mục do dự, nói:
- Bệ hạ, vi thần còn có chút việc nhỏ, cần lưu lại nơi này một thời gian.
Duyên Phong Đế nhìn hắn, nói:
- Ái khanh, ngươi có quen biết với mấy cao thủ giao chiến với thần linh sao? Ngươi muốn lưu lại gặp bọn họ một lần?
Tần Mục gật đầu, nói:
- Là mấy bề trên trong nhà.
Duyên Phong Đế giống như cười mà không phải cười, nói:
- Ngươi có không ít bề trên đấy. Có nên giới thiệu cho trẫm quen biết hay không? Hiện tại quốc gia đang lúc dùng người, trẫm rất muốn gặp những cao thủ tuyệt thế đầy tài hoa như thế.
Tần Mục vội vàng chỉ sang Vương Mộc Nhiên, nói:
- Còn có mấy bề trên của hắn. Bề trên của ta không thích gặp người ngoài, bệ hạ nên hỏi bề trên của bọn họ xem.
Vương Mộc Nhiên lắc đầu nói:
- Bệ hạ, bề trên nhà ta không thích gặp người ngoài.
Gương mặt Duyên Phong Đế tái xanh.
Duyên Khang quốc sư ho khan một tiếng, đứng bên cạnh hắn, thân thể lặng lẽ điềm nhiên như không có việc gì, nói nhỏ bên tai Duyên Phong Đế:
- Bề trên của hai người này rất ghê gớm. Một là các cao thủ thần bí như lão Nhân Hoàng, Thiên Đao ẩn cư bên trong Đại Khư, một bên là Tiểu Ngọc Kinh. Bệ hạ không thể mời chào bọn họ.
Duyên Phong Đế giật mình, nội tâm nghiêm túc. Hắn biết Tiểu Ngọc Kinh, mặc dù ẩn cư tị thế nhưng địa vị còn cao hơn ba đại thánh địa, bên trong có một ít lão tiên nhân thần bí khó lường đang cư trú. Quốc sư lại xếp người nhà Tần Mục trên cả Tiểu Ngọc Kinh, chẳng lẽ là thánh nhân ẩn cư trong Đại Khư?
- Quốc sư, đã có lão Nhân Hoàng, như vậy Nhân Hoàng thế hệ này...
Duyên Khang quốc sư lắc đầu nói:
- Nhà ở ven hồ hưởng ánh trăng, Nhân Hoàng thế hệ này chắc chắn không phải bệ hạ.
Nội tâm Duyên Phong Đế chấn động, hắn nhìn Tần Mục một lúc, đầu óc hơi u ám.
Tần Mục cáo lui lần nữa, Duyên Phong Đế do dự một lúc, Duyên Khang quốc sư biết tâm tư của hoàng đế bên cạnh, hiển nhiên có tâm phòng bị vị Nhân Hoàng mới này.
- Bệ hạ?
Duyên Khang quốc sư ho khan một tiếng.
Duyên Phong Đế tỉnh táo lại, phất phất tay, nói: