Bọn họ tiếp tục theo ven sông tiến về phía trước, cách đầu nguồn Dũng Giang chỉ có khoảng trăm dặm, chuyện lạ c*̃ng càng lúc càng nhiều.
Tần Mục nhìn thấy phía trước đèn đuốc sáng choang, chiếu sáng bóng tối, nơi đó là một thôn trang, đèn đuốc ở trong bóng tối có vẻ rất chói mắt.
Bên trong thôn có một ông già đang dán giấy làm thuyền, từng chiếc từng chiếc thuyền giấy sau khi được dán xong, liền bay thẳng ra thôn trang, ngừng ở bờ sông, bên trong nước sông từng nam nam nữ nữ ướt nhẹp lên thuyền, sau đó thuyền giấy liền trôi về giữa sông, nơi đó tràn ngập sương mù, thuyền giấy biến mất trong màn sương dày đặc.
"Đó là Âm sai."
Trưởng thôn thấp giọng nói: "Lúc trời tối thì xuất hiện, dẫn độ người chết trong sông. Không nên kinh động bọn họ."
"Âm sai?"
Tần Mục hiếu kỳ, nhìn ông lão kia thêm vài lần, khuôn mặt ông lão kia mơ hồ không rõ, tựa hồ cách một lớp vải, không cách nào nhìn thấy dung mạo của ông ta.
Ông lão bên trong thôn trang kia tựa hồ có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, Tần Mục sởn cả tóc gáy, chỉ cảm thấy hồn phách của mình dao động, tựa hồ muốn phi ra ngoài thân thể. Nhưng vào lúc này mi tâm của hắn truyền đến Phật âm vang dội, dấu ấn Như Lai mà Mã gia gieo vào trong mi tâm hắn toả ra ánh sáng chói lọi, chặn lại được ánh mắt của ông lão kia.
"Người sống dừng bước." Ông lão kia cúi đầu, tiếp tục dán thuyền giấy, âm thanh như có như không truyền đến.
Trưởng thôn cẩn thận nói: "Mục nhi, không nên can thiệp thế giới sau khi tử vong."
"Thế giới sau khi chết đi?"
Tần Mục ngớ ngẩn, nói: "Rõ ràng chúng ta đang ở trong Đại Khư, nơi này cũng không phải là thế giới sau khi chết, vì sao trưởng thôn lại nói như vậy... "
"Bên trong Đại Khư có rất nhiều nơi kỳ lạ, liên tiếp nhiều thế giới, thôn nhỏ kia là địa phương giáp giới của thế giới sau khi chết và thế giới hiện thực."
Trưởng thôn nói: "Không chỉ Đại Khư có nơi như thế này, kỳ thực bên ngoài Đại Khư c*̃ng có địa phương tương tự. Nếu con đi ra Đại Khư, nhìn thấy thôn trang như vậy, ông lão như vậy thì không nên tiến lên chào hỏi. Chỉ cần không trêu chọc bọn họ thì bọn họ c*̃ng sẽ không can thiệp thế giới hiện thực. Tuy nhiên, bọn họ lại biết rất nhiều, có thể hướng về bọn họ hỏi đường. Đạo huynh, xin hỏi Vô Ưu Hương đi như thế nào vậy?"
Lão giả bên trong thôn trang giơ một ngón tay lên, chỉ về trong bóng tối: "Các ngươi không đi được Vô Ưu Hương chân chính... "
Trưởng thôn cảm ơn, bọn họ tiếp tục tiến lên, một đường này đi không biết bao xa, đột nhiên ngọc bội trước ngực Tần Mục nhẹ nhàng bay lên, chỉ về phía trước.
Tần Mục khẽ nhúc nhích trong lòng: "Trưởng thôn!"
Trưởng thôn quay đầu lại nhìn thấy tình cảnh này, nhẹ nhàng gật đầu. Tần Mục lấy ngọc bội xuống, chần chờ một thoáng, nhưng vẫn buông tay ra.
Ngọc bội trôi nổi rồi bay tới đằng trước. Trưởng thôn lập tức mang Tần Mục đuổi theo ngọc bội, tốc độ bay của ngọc bội càng lúc càng nhanh, tựa như sao băng cắt ra bóng tối.
Tần Mục cùng trưởng thôn bước nhanh đuổi theo, đột nhiên chỉ nghe vèo một tiếng, phảng phất như tiếng vang phát ra khi quả cầu nhỏ rơi vào hồ nước, ngọc bội va vào vách một bức màng vô hình, trên không trung phát sinh từng luồng từng luồng gợn sóng.
Lập tức, trước mặt Tần Mục và trưởng thôn phảng phất có một thế giới kỳ dị theo gợn sóng kia từ từ mở ra, phía trước bọn họ là một mảnh đất trời rộng lớn được bao phủ trong khói xám, dãy núi sừng sững, mênh mông mênh mông, ẩn sâu trong bóng tối, chồng chất cùng bóng tối, nhưng lại không phải là bóng tối.
"Trong bóng tối quả nhiên có một thế giới khác!"
Trưởng thôn mang theo hắn bay về phía trước, Tần Mục vươn tay nắm lấy ngọc bội, áp chế không nổi kích động trong lòng: "Nơi này chính là Vô Ưu Hương sao? Cha mẹ của mình ở chỗ này sao?"
Trong tay hắn, ngọc bội còn đang nhảy nhót, tựa hồ muốn bay về vị trí của chủ nhân.
Tần Mục đeo ngọc bội ở trước ngực, để ngọc bội dẫn đường đi về phía trước, trưởng thôn vội vã chắn trước người hắn, sắc mặt bình tĩnh nói: "Mục nhi, chúng ta đã đến nơi này, không cần sốt ruột, từng bước từng bước một. Nơi này rất quái lạ... "
Tần Mục ổn định tâm tình một chút, đi về phía trước, nơi này dãy núi thanh tú, thế nhưng lại phủ đầy khói xám nên có vẻ hơi mơ hồ không rõ, nơi này đúng là Vô Ưu Hương sao?
Chẳng phải Âm sai kia đã nói bọn họ đến không được Vô Ưu Hương sao?
Phía trước khói xám mênh mông, dãy núi như ẩn như hiện, đột nhiên dưới chân Tần Mục phát ra một tiếng răng rắc vang giòn, chỉ nghe một âm thanh nói: "Ngươi giẫm ta đau... "
Tần Mục sợ hết hồn, vội vã cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một khúc xương bàn tay khô quắt từ lòng bàn chân hắn rút ra, tiếp theo một con khô lâu từ trong sương mù thò đầu ra, viền mắt trống trơn "nhìn" về phía hắn.
"Người!"
Khô lâu này rít gào lên, âm thanh thảm thiết vang vọng cả thế giới khói xám mông lung này, rất là chói tai.
Tần Mục vội vã lùi về sau một bước, dưới chân lại phát ra một tiếng răng rắc, lúc này hắn mới nhìn thấy trên mặt đất có vô số xương khô, không biết bao nhiêu xương tích lũy, chất thành một đống, không biết sâu bao nhiêu!
Cửu Trùng thiên trong tròng mắt hắn xoay tròn, nhìn về những dãy núi bên trong khói xám kia, không khỏi liên tục rùng mình mấy cái.
Những dãy núi trong màn sương kia càng là do vô số xương trắng dựng thành, những xương khô này được xếp thành một ngọn lại một ngọn núi, ẩn giấu trong sương mù!
Tần Mục sởn cả tóc gáy, từng khúc từng khúc xương trên đất đứng lên, từng bộ từng bộ khô lâu loạng choà loạng choạng đứng trong sương mù xám xịt, chỉ nghe các loại âm thanh vặn vẹo vang vọng trong sương mù: "Người? Nơi nào có người?"
"Nơi này đã lâu chưa từng xuất hiện người! Người nào có thể xông tới đây?"
"Bọn họ có thịt, chúng ta không thịt, cướp thịt của bọn họ -- "