Tần Mục ngồi ở dưới đèn lồng, ngọc bội trước ngực tỏa ra ánh huỳnh quang yếu ớt, ngọc bội kia vẫn muốn bay lên, bay về phương xa.
"Nơi này có phải là Vô Ưu Hương hay không? Nếu không phải, như vậy đến cùng Vô Ưu Hương ở nơi nào?"
Thuyền con khoan thai nhưng tốc độ đi tới lại cũng không chậm, sau khi leo lên chiếc thuyền con này, Tần Mục chú ý tới, những khô lâu kia liền không nghe không hỏi tới bọn họ, phảng phất không nhìn thấy bọn họ.
Từng ngọn từng ngọn núi khô lâu khôi phục bình thường, những khô lâu này phảng phất lại trở về tử vong, rơi vào yên lặng.
Tần Mục lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy những chuyện gặp được trên con đường đã qua này thật không thể tưởng tượng nổi, có nghĩ cũng không dám nghĩ tới những chuyện như thế vậy mà xảy ra, hơn nữa chuyện sau kỳ quái hơn chuyện trước.
Ma quái trong bóng tối, Âm sai trong thôn trang ở bờ sông, đến thế giới bên trong khói xám, lại tới thuyền nhỏ hiện tại bọn họ đang ngồi, khô lâu chèo thuyền dưới áo tơi, tất cả những thứ này đều có vẻ khó mà tin nổi, thế nhưng lại một mực xảy ra.
Hơn nữa, thế giới bóng tối trong Đại Khư cũng không đơn giản giống như trưởng thôn tưởng tượng vậy, trưởng thôn vốn cho là chỉ tồn tại một cái Ám giới, vậy mà bây giờ nhìn lại thì chỉ một Ám giới đã không thể giải thích tất cả những gì bọn họ nhìn thấy.
Ám giới có thể tồn tại, c*̃ng có thể không chỉ là Ám giới, trong bóng tối này vẫn còn tồn tại những thế giới khác.
"Trưởng thôn, người khách đi thuyền vừa mới cho chúng ta Phong Đô tệ là ai vậy?" Tần Mục quay đầu lại nhìn người chèo thuyền một chút, nhỏ giọng hỏi.
"Một người bạn cũ."
Sắc mặt trưởng thôn hờ hững, nói: "Rất lâu rồi ta chưa từng thấy hắn, c*̃ng không nghe tin tức về hắn, vốn cho là hắn chết rồi, không nghĩ tới hắn còn sống. Người ở thời đại chúng ta kia, có thể sống đến hiện tại, đều rất đáng gờm."
Tần Mục ngẩn người mê mẩn, thời đại kia của trưởng thôn nhất định là hào kiệt xuất hiện lớp lớp, là thời đại quần sao rực rỡ, tất nhiên sinh ra rất nhiều nhân vật kinh thiên động địa, kinh tài tuyệt diễm như trưởng thôn vậy.
Chỉ là làm người tiếc hận chính là thời gian thúc giục người già, mặc dù là tuyệt đại phong hoa năm đó, đến tuổi già c*̃ng phải lọm khọm rồi, tính mạng không lâu.
"Không nghĩ tới hắn vẫn hoạt bát như vậy, thích chạy tới chạy lui, lần này không biết làm sao liền chạy đến nơi đây."
Trưởng thôn cười nói: "Hắn biết luồn cúi hơn ta, cũng đã gặp nhiều điều thần bí hơn, kỳ thực ta rất ước ao cuộc sống tự do của hắn, nhẹ nhõm hơn ta. Mục nhi, có thể con sẽ gặp hắn, cái tên này không có chỗ ở cố định, lại thích góp vui khắp nơi. Hắn tên là Lăng Cảnh, dưới mắt trái có một nốt ruồi đen, tay phải thiếu ngón áp út, là ta chặt đứt."
"Trưởng thôn, chiếc thuyền này sẽ mang chúng ta đi nơi nào?"
Tần Mục nhìn chung quanh, bọn họ đã cách lối vào cái thế giới kỳ dị này rất xa, không thấy được con đường lúc trước, cứ bay tiếp như vậy thì không biết muốn trôi về phương nào.
Hơn nữa, ai biết nơi này có phải là Đại Khư hay không?
Thậm chí, nơi này có thể không phải là thế giới chỗ Đại Khư!
Trưởng thôn khẽ cau mày, ngọc bội của Tần Mục hấp dẫn bọn họ tới đây, ông đã sinh sống trong Đại Khư nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp phải chuyện cổ quái như vậy, đi tới địa phương cổ quái như vậy. Tuy nhiên ngọc bội của Tần Mục dẫn bọn họ đi tới nơi này, chắc chắn sẽ có quan hệ với nguồn gốc của ngọc bội.
Hiện tại bọn họ không biết mình ở nơi nào, không cách nào rời thuyền, chỉ có thể tùy chiếc thuyền cùng người chèo thuyền kỳ quái này mang theo bọn họ đi về hướng không biết.
"Mục nhi, nếu không mang theo con đi ra thì có thể vĩnh viễn ta c*̃ng không phát hiện được nơi này."
Đang nói, khói xám phía trước dần dần trở nên nhạt, lộ ra vùng đất rộng lớn, dãy núi nguy nga, dãy núi đã không còn là núi khô lâu nữa, tới gần biên giới biển mây mù có một cái ụ tàu bằng gỗ xuất hiện, có thể neo thuyền.
Chiếc thuyền con này nhẹ nhàng tới gần ụ tàu rồi dừng lại.
Tần Mục vội vã lấy ra một văn Phong Đô tệ, định trả tiền thuyền, người chèo thuyền kia dựng thẳng lên hai ngón xương trắng.
Tần Mục lại lấy ra một văn Phong Đô tệ, người chèo thuyền kia gật đầu, hai người rời thuyền, đi về phía đất liền, Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chiếc thuyền con và khô lâu chèo thuyền kia đều đã biến mất trong sương mù, chỉ có đèn lồng ở đầu thuyền còn tỏa ra ánh sáng yếu ớt trong sương mù.
"Địa phương kỳ quái... "
Ngọc bội trước ngực hắn nhẹ nhàng bay lên, chỉ về phía trước.
Tần Mục theo trưởng thôn tiến lên, chưa đi được bao xa liền thấy một mốc lộ giới, trên đó viết mấy chữ triện (một kiểu chữ Hán).
"Thế giới người chết, người sống dừng bước, người chết tiến lên."
Tần Mục đọc chữ viết trên mặt bia, hai người đều ngẩn ra, Tần Mục chần chờ nói: "Trưởng thôn, chúng ta còn đi về phía trước sao?"
Trưởng thôn ngẩng đầu nhìn về phía trước, mơ hồ nhìn thấy rất nhiều thôn xóm, cười nói: "Nếu đến rồi, há có thể không tiếp tục tiến lên, xem phía trước đến cùng có cái gì? Chúng ta tiếp tục đi."
Tần Mục đuổi theo ông, hai người vượt qua mốc lộ giới, đột nhiên Tần Mục kinh ngạc thốt lên một tiếng, giơ hai tay của mình lên, chỉ thấy hai tay của hắn vậy mà trong lúc vô tình đã biến thành xương trắng âm u!
Hắn vội vàng c** q**n áo, chỉ thấy máu thịt dưới áo quần của mình mất sạch, chỉ còn lại những khúc xương trắng toát!
Hắn nhìn về trưởng thôn, trưởng thôn vậy mà c*̃ng đã biến thành một bộ xương bay trên không trung, kỳ quái chính là, trưởng thôn vậy mà sinh ra tay và chân!
Lồng ngực và đầu của ông đều là xương trắng, thế nhưng hai chân và hai tay đều có máu có thịt!