1
Mùng Ba Tết, tôi đến nhà Đinh Nhất Hải chúc Tết.
Xe cộ đông đúc, anh ấy phải tập trung lái, tôi cũng không tiện nói chuyện nên lấy điện thoại ra lướt Tiểu Hồng Thư giết thời gian.
Nhờ thuật toán hiểu người, chẳng mấy chốc tôi lướt thấy tài khoản của mẹ chồng tương lai.
Bà vừa đăng bài cách đây hai tiếng, tôi tò mò bấm vào xem.
Vừa mở trang cá nhân, dòng chữ to đập thẳng vào mắt:
【Con dâu tương lai học vấn quá cao, sợ con trai tự ti thì phải làm sao?】
Tôi tốt nghiệp thạc sĩ 985, còn bạn trai thì chỉ học đại học bình thường.
Dù vậy, tôi chưa bao giờ cho rằng học vấn quyết định phẩm chất con người.
Mang theo chút tò mò, tôi bấm vào bài viết.
Bài viết theo kiểu hỏi – đáp, phần trả lời kèm ảnh chụp rất nổi bật:
“Dễ thôi. Mở tính năng ‘thanh toán thân mật’—người có học thường tự trọng, không dám tiêu. Nhưng một khi đã tiêu tiền của mình thì sẽ thấy ngại.
Sau đó giả vờ làm mất sợi dây chuyền vàng to, để nó mang tiếng cả đời là loại thấp kém, vay mà không trả.”
Bình luận bên dưới thì toàn là “kinh nghiệm” từ các bà mẹ chồng:
“Tôi thử rồi, không cần tới dây chuyền đâu, giả vờ làm mất một hũ mặt nạ thôi mà con bé đã khóc nức nở rồi.”
“Con dâu tôi cũng cứng đầu lắm, may mà con trai tôi mạnh tay, vả cho một cái là ngoan ngay.”
“Chỉ có tôi là xui xẻo, con dâu bị tôi dọa bỏ đi mất tiêu. Tính khí gì mà khó chịu thật, may mà nó chưa kịp cưới!”
Cũng có vài bình luận phản đối:
“Làm thế thì chỉ có tan nhà nát cửa thôi.”
“Gặp bà mẹ chồng kiểu này tôi chạy đầu tiên!”
Tôi càng đọc càng thấy khó chịu.
Muốn nói với Đinh Nhất Hải nhưng lại sợ bà ấy chỉ đùa vui, mình nói ra lại thành nhỏ mọn.
Tôi cố tự trấn an bản thân, nhưng trong lòng vẫn cứ thấp thỏm không yên.
2
Vừa bước vào nhà, mẹ anh đã hồ hởi ôm lấy tôi, vừa trách yêu tôi vất vả đi làm, vừa dặn lần sau đến cứ để tay không, tới ăn cơm là được.
Nghe tôi học thạc sĩ 985, bà còn khen tôi thông minh, hỏi có định học tiếp tiến sĩ không.
Còn nhấn mạnh con gái đừng vì kết hôn mà bỏ lỡ sự nghiệp, nếu cần thiết thì để Đinh Nhất Hải ở nhà làm nội trợ cũng được.
Tôi nhẹ nhõm cả người.
Quả nhiên như lời anh nói, mẹ anh đúng là người phụ nữ cởi mở và hiện đại.
Đến lúc lì xì, ba anh đưa cho tôi một phong bao dày cộp.
Tới lượt mẹ anh, bà lại đổi giọng:
“Lì xì nhiều cũng có bao nhiêu đâu, cùng lắm mười mấy triệu.
Nào, Tiểu Diệp, mở điện thoại ra, mẹ mở tính năng thanh toán thân mật cho con, thích gì thì cứ mua, đừng tiếc tiền với mẹ!”
Tôi cười gượng, cảm thấy có gì đó không ổn.
Lý trí thì nhắc nhở mẹ anh rất tốt, sẽ không làm gì quá đáng.
Nhưng trực giác thì gào lên: Đừng đưa điện thoại!
Nghĩ một lát, tôi nảy ra ý, bèn lấy điện thoại của Đinh Nhất Hải từ túi bên cạnh —
Dù sao cũng là con ruột, mở tính năng này chắc không có gì quá đáng.
Mở xong, mẹ anh cười càng tươi hơn:
“Mẹ khác với mấy bà già cố chấp ngoài kia, rất cởi mở, sau này tuyệt đối không can thiệp vào chuyện vợ chồng các con!”
Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ.
Tôi cũng bắt đầu nghĩ, chắc bài viết kia chỉ là trùng hợp thôi.
Cho đến khi — mẹ anh đang rửa bát trong bếp bỗng chạy ra, hoảng hốt la lên:
“Không xong rồi! Sợi dây chuyền vàng của tôi biến mất rồi!”
3
Không khí trong phòng như đông cứng lại.
Tôi cũng lập tức tỉnh táo, không còn cố tự lừa mình rằng “chỉ là trùng hợp” nữa.
Ba anh lúc ấy đang ngồi ăn hạt dưa, lập tức đứng bật dậy, tát cho mẹ anh một cái như trời giáng.
“Đồ đàn bà phá của! Cái dây chuyền cưới ông tặng mà cũng để mất, bà còn làm được cái gì nữa hả?”
“Không tìm được thì xách đồ về nhà mẹ đẻ luôn đi!”
Tiếng khóc của mẹ anh lập tức vang lên khắp phòng.
Nhưng trong lúc khóc, ánh mắt bà lại liếc về phía tôi không biết bao nhiêu lần.
Em gái anh lập tức lao vào làm bộ bảo vệ mẹ:
“Ba làm gì vậy? Mùng Ba Tết rồi còn đánh mẹ!”
“Nhà mất đồ, trong nhà chỉ có một người ngoài, là ai làm ba không rõ lắm sao? Đánh mẹ có đúng không chứ?!”
Chồng của em gái anh cũng vội chạy lại đỡ mẹ vợ: