5
Sau khi tôi gọi cảnh sát, sắc mặt mẹ Đinh tái mét.
Bà run rẩy nói:
“Chuyện nhà không nên làm lớn, Tiểu Diệp à, con còn trẻ, mau hủy cuộc gọi đi.
Dây chuyền mẹ không cần nữa, cũng chẳng bắt đền tiền. Mẹ cũng là vì con thôi — con học 985 mà bị mang tiếng ăn trộm thì sau này làm sao tìm việc?”
Tôi cười lạnh:
“Dì không cần lo cho con.”
Nhưng bà vẫn không ngừng thuyết phục.
Mãi cho đến khi cảnh sát đến nơi, hỏi rõ tình hình rồi kiểm tra khắp nơi trong nhà.
Vẫn không thấy sợi dây chuyền đâu.
Cuối cùng, chính em gái Đinh lại lên tiếng:
“Còn chưa kiểm tra túi của cô ta!”
Tôi nhếch môi, cười thầm trong bụng.
Cảnh sát cũng tỏ ra khó xử, vì mâu thuẫn gia đình vốn khó phân xử rạch ròi.
Tôi chủ động hợp tác, đổ toàn bộ đồ trong túi ra — mỹ phẩm, bao lì xì rơi vãi khắp sàn, chỉ thiếu một thứ: dây chuyền vàng.
Sắc mặt cô em gái lập tức cứng đờ.
“Trong túi không có cũng không chứng minh được là cô ta không lấy, lỡ giấu trong người thì sao?”
Tôi đáp không chút do dự:
“Vậy thì lục luôn!”
Thế là cả nhà bị buộc phải lục soát người, từng người một để cảnh sát kiểm tra.
Kết quả: không ai có dây chuyền.
Tới lượt mẹ Đinh, bà ta siết chặt túi áo ngoài, đột nhiên rên rỉ:
“Ui da… mẹ chóng mặt quá, khó thở quá, Nhất Hải, đưa mẹ đi viện…”
Cảnh sát nhìn là hiểu ngay, chẳng lạ gì chiêu này nữa.
Một người tiến lên, thò tay vào túi áo bà ta lôi ra… sợi dây chuyền vàng.
“Đây này, không phải ở ngay đây sao?”
“Cái nhà này là sao vậy? Cố tình báo án giả à?”
Cả nhà họ Đinh sượng mặt.
Cô em gái co người nép sau lưng chồng, mẹ thì cúi đầu không nói nổi lời.
Đinh Nhất Hải đứng ngây ra, mặt đầy hối hận, nhưng không dám trách mẹ một câu.
Cuối cùng, ba anh ta nổi trận lôi đình, tát liên tiếp hai cái vang dội:
“Suốt ngày bày trò! Mau xin lỗi cảnh sát đi!”
Mẹ anh ta run như cầy sấy, suýt quỳ xuống.
Cảnh sát thấy vậy cũng đành xuống nước hòa giải:
“Dù gì thì cũng không nên động tay động chân.”
“Đúng đó, người ta lần đầu đến nhà mà gặp chuyện vậy, báo cảnh sát cũng dễ hiểu thôi.”
Cuộc việc lùm xùm đến tận 6 giờ chiều mới kết thúc, cả nhà họ Đinh khúm núm tiễn cảnh sát về.
6
Tôi cũng chẳng còn tâm trạng nào để ở lại.
Thu dọn đồ đạc định rời đi, nhưng Đinh Nhất Hải giữ tay tôi lại:
“Muộn rồi, hay là ở lại nghỉ một đêm đi?”
“Dù gì mẹ anh cũng biết sai rồi, em bỏ về thế này chẳng phải là không tha thứ cho bà sao? Để bà ấy biết sẽ buồn lắm đó.”
Tôi tức đến bật cười:
“Đúng là không muốn tha thứ. Nhà anh cao quý quá, em trèo không nổi.”
“Mới tới nửa ngày mẹ anh đã làm mất sợi dây chuyền, nếu ngủ lại một đêm thì chẳng phải cả nhà anh sẽ bị dọn sạch à?”
Lời tôi khiến anh ta đỏ mặt, gãi đầu gãi tai. Cuối cùng đành nhỏ giọng năn nỉ:
“Anh sai rồi… để anh bảo mẹ xin lỗi em, được không?”
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì thấy anh ta tát cho em gái mình một cái.
“Dám hỗn với chị dâu à? Quỳ xuống xin lỗi ngay!”
Cô em nhìn chồng, thấy anh ta im như thóc, mới ấm ức bật khóc:
“Sao lại là em xin lỗi chứ?
Chị dâu mới đến chẳng phụ nấu nướng, nhận lì xì xong còn bị nói là tham tiền.
Nghi ngờ cô ta trộm đồ thì có gì sai?”
Chưa dứt câu, lại thêm một cái tát nữa:
“Nếu nó cưới vào là chị dâu mày, mày là đứa gả ra ngoài rồi thì lấy tư cách gì mà chĩa mũi vào?!”
Cô em chết lặng, không cam tâm cúi đầu nói:
“Xin lỗi, em không nên nghi ngờ chị.”
Đinh Nhất Hải quay sang tôi, nháy mắt ra vẻ đắc ý:
“Thế nào? Bạn trai chất lượng chứ?”