07
Hoàng thượng nhìn ta bằng ánh mắt thăm thẳm:
“Tuyên!”
Giang Như Nguyệt cà nhắc bước vào, vết gãy xương còn hành hạ khiến nàng toát mồ hôi như tắm, mặt cắt không còn giọt máu. Song nàng vẫn gắng quỳ gối thật thẳng:
“Thần nữ có tội, cầu xin bệ hạ trách phạt.”
Mắt hạnh đẫm lệ, mà lưng nàng vẫn cứng như tùng bách:
“Vì thần nữ quá sợ hãi, lỡ sai nha hoàn đến Cẩm Y Vệ nhờ cứu, rốt cuộc gây nên họa lớn. Thần nữ khó thể chối tội, mong bệ hạ giáng phạt.”
Khắp đại điện lặng phăng, chỉ có tiếng gió qua hành lang vang lên tựa tiếng khóc nghẹn. Thái phó cuống quýt dậm chân, thấy Hoàng hậu cười nhạt lại càng khó xử.
Giang Như Nguyệt cứ ngỡ mình trọng tình trọng nghĩa, đủ đảm đương, chẳng hay hôm nay giúp Thẩm Tùy thoát vòng vây sẽ rước về hậu quả gì cho bản thân.
Nàng bất chấp ánh mắt mọi người, chạm phải Thẩm Tùy liền gắng gượng nhếch khóe môi:
“Ai chẳng có lòng trắc ẩn, Thẩm đại nhân hào hiệp ra tay, người nào không mang ơn? Dẫu chỉ là chút giao tình tiêu dao sơn thủy, ta cũng chẳng thể vứt bỏ sạch sẽ.”
“Cành cao trên đời vô số, nhưng có được mấy tấm chân tình dám dốc mạng cứu nhau?”
Dứt lời, nàng quay phắt sang ta:
“Chỉ bởi lòng dạ hẹp hòi, ghen vu vơ đôi chút, có nhất thiết làm to chuyện thế không? Nếu ngươi chịu dùng công cứu giá để xin bệ hạ rộng đường cho Thẩm đại nhân, ta liền lập lời thề: từ đây không gặp lại Giang đại nhân! Suốt đời, hễ gặp miếu mạo đền chùa, ta đều ba lạy chín quỳ, cầu bình an cho ngươi!”
“Như Nguyệt! Sao muội làm thế!”
Nàng cười yếu ớt:
“Ân tình Thẩm đại nhân, ta không cách nào báo đáp. Chỉ có vậy, lòng ta mới yên.”
Ánh nhìn của hai kẻ giao nhau, diễn đủ nỗi khổ luyến ái. Ta bật cười đầy mỉa mai.
Nàng vừa mắng ta ham trèo cành cao, ném đá xuống giếng, vô tình vô nghĩa… Giờ lại đem một hạt gạo đổi một kho lương ư? Ba lạy chín quỳ của nàng quý hóa đến mức mua được cả vinh hoa phú quý đời ta chăng? Thật nực cười!
“Giang tiểu thư nên ba lạy chín quỳ mà cầu phúc cho những phu nhân tiểu thư ở Mai Viên thì hơn. Vì Thẩm đại nhân lôi cả Mai Viên chôn cùng, chỉ để cứu mỗi cô nương đấy.”
“Nếu cô nương dựa vào vết thương ở chân mà giành công cứu giá, ắt có thể mở lời xin bệ hạ tha cho Thẩm đại nhân. Nhưng cô nương không làm được! Vậy cớ sao lết cái chân đầm đìa máu vào điện, diễn trò đáng thương ép ta cứu nam nhân của ngươi?”
“Sách thánh hiền đọc nhiều mà chỉ dạy cô nương cách hào phóng bằng công lao của kẻ khác, lại tiện tay se tơ bừa bãi ư?”
“Ngươi…!”
“Ta không đủ nhân đức như cô nương hằng giảng, muốn trèo cao thì quang minh chính đại mà trèo, trèo cho oanh liệt, trèo cho chính danh, cũng trèo đến mức khiến cô nương cứng lưỡi!”
“Khẩn xin bệ hạ thành toàn!”
Chưa từng bị ai đối chọi gay gắt đến vậy, Giang Như Nguyệt đỏ bừng mặt. Thẩm Tùy lập tức quát:
“Nữ tử ngạo mạn, giữ mình trong sạch thì tốt, nhưng mơ tưởng một tương lai chẳng thuộc về ngươi, ngươi đã hỏi Hoài Nam Vương, liệu hắn có muốn không?”
Một giọng nam dõng dạc vang lên:
“Bản vương vui vẻ vô cùng!”
08
Phó Cửu Xuyên ngược sáng tiến đến, ánh dương chạm vạt tóc rơi lả tả, dáng người cao ngạo tựa bạch ngọc, đứng thẳng tựa tùng trúc. Hoàn toàn khác với bộ dạng lảo đảo hôm nào, khi khoác chiến giáp bạc vấy máu, ôm lấy thi thể vụn vỡ của ta.
Năm xưa, hắn bất chấp hoàng lệnh, mang binh ồ ạt xông vào phủ họ Thẩm, cướp đi thi thể ta.
Hắn ngang tàng trái đạo, dám hướng kiếm vào tòa Phật tượng, bức hàng chục cao tăng bày trận nghịch thiên cầu cho ta được sống lại.
Nào ngờ khi kim quang chợt bừng, chính hắn lại trúng một mũi tên xuyên tim, gục ngã ngay bên cạnh ta.
Một giọt máu ấm rơi xuống mi tâm ta, hắn khẽ vuốt gọn lọn tóc mai bên trán rồi thì thào:
“Lấy thọ mệnh Phó Cửu Xuyên ta, đổi cho nàng mười kiếp chín phần bình an.”
Ta mở mắt, liền hồi sinh.
Giờ phút này, hắn vẫn bạch y phiêu dật, từng bước đến gần. Mi tâm ta chợt lóe một điểm son, nóng rực như lửa.
Cảnh say ngọc nghiêng non, hắn chẳng khác ngày xưa, còn ta nhìn hắn chăm chú, chẳng thể rời mắt.
“Chàng tới rồi!”
Khoảng cách gần trong gang tấc, nhưng dường như hắn đã đi qua một đời ở kiếp trước. Vừa cau nhẹ đôi mày, Phó Cửu Xuyên thở dài nói:
“Ta và nàng vốn có hôn ước. Giả như muốn bệ hạ ban hôn để tô điểm thêm, hẳn cũng phải do ta mở lời mới đúng.”
Thẩm Tùy kinh ngạc kêu lên:
“Hai người sao lại có hôn ước?”
Phó Cửu Xuyên lướt mắt qua Thẩm Tùy, lạnh lùng dằn giọng:
“Thế nào, hôn ước của bổn vương lẽ nào cần trình báo ngươi? Bổn vương nói có, tức là có!”
Rồi quay lại hành lễ với bệ hạ:
“Cửu Xuyên nguyện lấy toàn bộ quân công, khẩn xin bệ hạ tác thành cho Cửu Xuyên… còn cả Thẩm tiểu thư nữa!”kkk
Thẩm Tùy nhất thời nghẹn lời, mặt khi thì xanh mét khi lại trắng bệch. Giang Như Nguyệt bị gọi đích danh, thân thể bất giác run lên.
Bệ hạ ngẫm nghĩ—lấy một cô nương mồ côi trao đổi lấy quân công, chặt đứt đường lui của Phó Cửu Xuyên, quả là một món hời.
Vì thế, người chấp thuận.
Ta như ý nguyện, với thân phận Vinh An Quận chúa được ban hôn cho Hoài Nam Vương Phó Cửu Xuyên.
Còn Thẩm Tùy bị bá quan dâng sớ hạch tội, bệ hạ bèn cách chức Phó Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ, lại phạt thêm ba mươi quân côn, đuổi về phủ dưỡng thương.
Giang Như Nguyệt thì được “toại nguyện”, bị phạt sao chép kinh thư ba năm, cầu phúc cho các phu nhân, tiểu thư bị thương ở kinh thành.
Kết quả do chính nàng chạy đôn chạy đáo xin lấy, ấy vậy mà lại cắn răng chịu nhục, hằn học trừng mắt nhìn ta: