1.
Tôi đứng trước gương, cài chiếc kẹp tóc cuối cùng ra sau tai, tấm khăn voan đỏ rủ xuống che nửa khuôn mặt.
Dưới lầu, tiếng kèn đám cưới vang lên chói tai, nghe chẳng khác gì tiếng lợn bị chọc tiết.
“Lâm Tú Thúy! Mày còn lề mề cái gì nữa!” – mẹ kế Vương Mỹ Phượng đạp cửa xông vào, mái tóc uốn xoăn mới làm vẫn còn bốc khói, trên đầu dán hai tờ song hỷ đỏ chót.
Chiếc vòng vàng sáng loáng trên cổ tay bà ta chói cả mắt tôi — rõ ràng đó là di vật của mẹ tôi.
Tôi đứng im không nhúc nhích, bà ta vỗ bốp một cái vào lưng tôi:“Câm rồi à? Đeo vòng vào! Bố mày nói rồi, hôm nay có phải trói cũng phải trói mày gả sang nhà họ Trần!”
Trong gương, son môi của bà ta đỏ như máu. Tôi bỗng nhớ lại tiếng động rì rầm lọt vào từ khe cửa sổ gác mái tối qua.
Giọng vịt đực của Trần Kiến Quốc thở hổn hển như cái bễ lò rèn:“Tiểu Mai, chân em trắng thật… mai cưới chị em xong, anh em mình sẽ…”
“Lâm Tú Thúy! Mày phát điên cái gì đấy!” Vương Mỹ Phượng túm lấy cánh tay tôi lôi xuống lầu, chiếc vòng vàng đập vào da thịt tôi đau rát.
Tôi nhìn chằm chằm vào cái đầu xoăn khét lẹt của bà ta, bất ngờ bật cười:“Dì à, con gái dì tối qua trong kho kêu còn to hơn cả tiếng kèn cưới đấy.”
Móng tay bà ta suýt nữa bấm vào thịt tôi:“Mày còn nói bậy nữa, tin tao…”
“Tin dì xúi bố đánh chết tôi hả?” Tôi hất tay bà ta ra, nhảy lên chiếc xe đạp cũ, mấy bông hoa nhựa buộc trên tay lái xấu đến nhức mắt.
Phía sau, Vương Mỹ Phượng mắng chửi om sòm, tôi dốc sức đạp mạnh, vạt váy cưới phía sau bị cuốn vào bánh xe, “xoẹt” một tiếng rách toạc.
Trong hội trường, bóng đèn được bọc bằng giấy đỏ đã bạc màu, sàn nhà đầy vỏ hạt dưa do đám lãnh đạo xưởng dệt cắn vứt lại.
Bố tôi, Lâm Quốc Đống, đang cúi người châm lửa cho bố Trần Kiến Quốc, hai lão già cười đến nỗi mặt nhăn dúm dó lại với nhau.
MC gân cổ hét: “Chuẩn bị bái thiên địa!”, còn tôi thì vẫn đội khăn voan, đứng thẳng như cột điện giữa sân, không nhúc nhích.
Trần Kiến Quốc ghé sát, kéo tay áo tôi. Mùi mồ hôi trộn với mùi dầu nghêu tanh tưởi khiến tôi muốn nôn.
Tôi hạ giọng, hỏi:“Tối qua trong kho lạnh không?”Ngón tay anh ta run lên rõ rệt.“Xà ngang bụi chắc dày lắm ha? Tiểu Mai có trầy lưng không?”
Trần Kiến Quốc như bị bỏng, rụt tay lại. Tôi lập tức giật khăn voan khỏi đầu.
Dưới khán đài, Vương Mỹ Phượng đang nhét ô mai vào miệng Lâm Tiểu Mai – “em gái tốt” của tôi, vết bầm đỏ trên cổ ả ta còn chưa kịp tan.
“Kiến Quốc à…” – tôi cầm lấy micro, tiếng rè rè vang lên rợn người –“Anh đếm kỹ xà ngang trong kho tối qua chưa? Hay để tôi giúp anh nhớ lại?”
Choang!Lâm Tiểu Mai đánh rơi ly thủy tinh, cha của Trần Kiến Quốc cũng làm đổ cả gạt tàn.
Tôi móc từ lớp lót váy cưới ra xấp ảnh vừa rửa ở hiệu chụp — dưới ánh đèn flash, hai thân thể trần trụi đang dính chặt trên đống bao tải.
“Bố à, chẳng phải bố nói hôm nay nhất định phải gả được một đứa con gái đi sao?”Tôi ném xấp ảnh lên bàn lễ:“Bố muốn Tiểu Mai thay váy cưới ngay bây giờ, hay để con đem cuộn phim này phát liên tục trên loa truyền thanh toàn xưởng?”
Cả hội trường nổ tung.
Mẹ của Trần Kiến Quốc thét lên rồi ngất xỉu. Tôi giật lấy cây kéo trên bàn cúng, kéo tóc mình, xoẹt một tiếng, cắt phăng bím tóc.
Tóc xõa đầy mặt, môi bỏng rát vì cái tát giáng trời giáng đất từ Lâm Quốc Đống — bố tôi ra tay còn nhanh hơn cả lúc Vương Mỹ Phượng chửi bới.
“Mày dám phản!” – ông ta giơ dây nịt định quật. Tôi cầm nắm tóc vừa cắt, đập thẳng vào mặt ông ta:
“Năm xưa bố lấy tiền bồi thường tai nạn lao động của mẹ để nuôi bồ nhí, giờ lại định bán con gái? Lâm Quốc Đống, thứ thịt thối trong quần bố chắc sắp rữa ra rồi nhỉ?!”
Cả phòng xôn xao, người nào người nấy đều nín thở.
Tôi xé khăn voan lau vết máu nơi khóe miệng.
Lâm Tiểu Mai trốn vào lòng mẹ khóc như mưa, cha Trần Kiến Quốc giơ ghế định lao tới, bị trưởng công đoàn giữ chặt lại.
Tôi đạp đổ bàn thờ, lao thẳng ra ngoài, mâm trái cây lăn lóc, va vào đôi giày da bóng loáng của Lâm Quốc Đống.
Ông ta gầm lên sau lưng tôi:“Mày bước qua cái cửa này thì đừng hòng mang họ Lâm nữa!”
2.
Bên ngoài không biết từ lúc nào đã bắt đầu mưa. Tôi giẫm lên vạt váy cưới, cắm đầu chạy về nhà.
Dây dép nhựa đứt, chân tôi giẫm xuống vũng nước lạnh buốt.
Cửa sổ gác mái mở toang. Chiếc rương gỗ long não của mẹ tôi bị lục tung đến lật ngược, quả nhiên Vương Mỹ Phượng không thèm để lại cho tôi lấy một cái quần lót.