12.
Khi bóng đèn chợ đêm vừa bật sáng, tôi ngồi xổm sau xe bán hủ tiếu xào, âm thầm đếm lượng người qua lại.
Yến Tử – con gái chị Vương – giơ giá treo đồ làm bảng quảng cáo sống, chiếc váy cầu vồng tung bay như con vụ quay tít.
Một nhóm cô nàng thời thượng đeo kính mát to bản xúm lại. Tôi siết chặt xấp phiếu ngoại hối vừa nhận, tay run rẩy.
“Quản lý đô thị tới rồi!” – ông lão bán băng nhạc hô to, thổi một tiếng còi cảnh báo.
Tôi vơ bọc hàng, chui tọt vào hẻm nhỏ. Đôi giày da bị kẹt ở nắp cống thoát nước.
Nhưng người đuổi theo lại không phải cán bộ đô thị, mà là ông Kim – tài xế riêng của Lâm Quốc Đống, tay lăm lăm thanh gậy thép sáng loáng.
“Con ranh này dai thật.” – Gậy sắt vụt qua sát tai tôi, đập thẳng vào tường gạch –“Giám đốc nói rồi, còn dám quậy nữa thì cho bốc cả mộ mẹ mày lên.”
Tôi lùi đến sát chân tường, mò trúng một nửa viên gạch.
Đúng lúc đó, một bóng đen lao ra từ bóng tối.
Chị Vương vung chiếc móc treo đồ sắt đánh tới, tay ông Kim bị rạch một đường rỉ máu.
Tôi nhân cơ hội đá thẳng vào hạ bộ ông ta, rồi kéo chị Vương chui vào đám đông.
Đèn neon chợ đêm loá đến hoa mắt. Xe mô tô của Chu Hoài An phanh gấp trước mặt:“Lên xe!”
Qua gương chiếu hậu, tôi thấy lão Kim đang cà nhắc đuổi theo. Tôi gào lên:“Ra bến tàu!”
Chu Hoài An vặn hết ga:“Cô đúng là biết chọn chỗ… chết đẹp.”
Bãi container rọi đèn pha sáng trưng. Tôi bám chặt hàng rào sắt, đếm đến thùng hàng thứ bảy.
Chu Hoài An cạy khóa. Ánh đèn pin lia qua, chiếu rõ từng kiện bông sợi đóng gói sẵn, tem kiểm định toàn bộ bị sửa lại thành ngày của tuần trước.
“Chừng này là đủ ăn mười năm tù.” – Tôi xé một đoạn tem chống giả, nhét vào trong áo lót. –“Anh để ý lô hàng này từ trước rồi à?”
“Lúc bố cô nhét tiền cho hải quan, người của tôi ngồi bàn bên uống cà phê.” – Anh ta cười, chậm rãi ghé sát.
Đột nhiên anh ép tôi dựa vào container, hơi nóng phả sau tai:“Cô Lâm tính cảm ơn tôi… thế nào đây?”
Tôi giương gối lên, đá thẳng vào hạ bộ anh ta:“Cảm ơn tổ tiên tám đời nhà anh!”
Tiếng còi tàu container vang rền át tiếng rên rỉ của anh. Tôi lách khỏi bãi hàng trong bóng tối.
Dưới gầm cầu, chị Vương ôm Yến Tử đang nấc nghẹn đợi sẵn:“Máy may bị tịch thu rồi…”
Bé con mở bàn tay nhỏ, lộ ra một chiếc nút kính hoa văn — là thứ em vừa bứt ra từ chiếc xe khám nhà.
13.
Khi tôi đập bản sao sổ kế toán lên bàn Văn phòng Tài sản Nhà nước, ly trà của Trưởng phòng Trần đổ mất nửa cốc.
“Chừng này đủ để ông ta lãnh ba án tử.”
Tôi chỉ vào cột báo cáo thất thoát bông năm 1965:“Năm đó mẹ tôi phát hiện ra chuyện này… rồi bị thủ tiêu.”
Lão cáo già kia đẩy gọng kính, cười khan:“Tiểu Lâm à, đồng chí Lâm Quốc Đống… đã bị đình chỉ công tác để điều tra rồi.”
Ngón tay cái ông ta miết nhè nhẹ vào mép bàn. Tôi ném ra năm tờ kiều hối phiếu:“Tôi muốn danh sách tổ kiểm toán tuần sau.”
Trên sân thượng khách sạn Hoa Kiều, Chu Hoài An xoay cây bật lửa giữa các ngón tay:“Cô đoán xem mấy ông già đó chịu được đến bao giờ?”
Tôi giật lấy bật lửa, châm điếu thuốc:“Đủ lâu… để anh lật quân bài cuối.”
Điện thoại réo lên như tiếng đòi mạng. Đầu dây bên kia, chị Vương nghẹn ngào:“Yến Tử lên cơn rồi…”
Tôi đá cửa phòng cấp cứu bật ra. Mặt con bé tái xanh, nghẹt thở đến mức tím tái.
Bác sĩ chính vung ống nghe:“Chi phí phẫu thuật hai nghìn tám. Không trả thì bế nó đi.”
Tôi ôm sổ tiết kiệm chạy như điên đến quầy giao dịch ngân hàng. Số dư dừng lại ở: 763.42
Đúng lúc đó, chiếc ô đen của Chu Hoài An nghiêng che lên đầu tôi.
“Ông Lưu có đơn hàng gấp. Tạm ứng một ngàn.”
Anh ta kẹp séc trong hai ngón tay, khẽ khua khua:“Nhưng phải giao mẫu tối nay.”
Mưa như đổ xuống mái tôn nhà kho. Tôi kéo tấm bạt chống nước lên — suýt ngất.
Hai trăm chiếc áo trẻ em… phần ngực đều bị loang một màu đỏ tím kỳ dị.
“Thuốc nhuộm bị tráo rồi!” – chị Vương lật đơn giao hàng –“Trên giấy tờ ghi rõ là từ xưởng mình!”
Chu Hoài An nhặt vỏ thùng thuốc nhuộm, ngửi nhẹ rồi cười lạnh:“Lâm Tiểu Mai đã bắt tay với đám người của Cục Hóa chất rồi.”
Tôi kéo cổ áo ra để thở, mồ hôi lạnh túa ra cả sống lưng.
Bất chợt, ánh mắt tôi quét qua dòng chữ in nhỏ phía sau hợp đồng:“Giao hàng trễ – bồi thường gấp ba lần tiền đặt cọc.”
14.
Đèn đỏ phòng mổ sáng đến tận nửa đêm, tôi phải cầm đồng hồ đi cầm để nộp tạm viện phí.
Chu Hoài An ngồi xổm ngoài hành lang, gặm táo:“Ông Lưu nói có thể gia hạn ba ngày.”