16.
Tôi co người lại trong văn phòng Liên hiệp Kiều bào, siết chặt tờ báo sáng.
Dòng tít lớn đập vào mắt:"Bông sợi gây ung thư lọt vào nhà máy may đồ trẻ em."
Chị Vương đạp cửa xông vào, tay giơ cao tờ truy nã xé từ chợ — ảnh tôi và Lâm Quốc Đống được in song song.
“Công nhân nữ trong xưởng đang ký tên đòi phế truất cô.” – Chị ném một chồng danh sách chữ ký xuống bàn –“Họ nói cô là tay sai tư bản, cố tình phá nát nhà máy.”
Tôi liếc qua, thấy ngay dòng chữ dẫn đầu: “Lâm Tiểu Mai”.
Tôi bật cười:“Chiều nay họp toàn xưởng.”
Quạt trần trong hội trường quay kẽo kẹt.
Tôi tháo cúc áo thứ ba, để lộ vết sẹo bỏng dài ngay xương quai xanh:“Năm tôi tám tuổi, bố tôi dạy tôi ‘ngoan ngoãn’ bằng đầu lọc thuốc lá.”
Âm thanh thì thầm dưới khán đài lặng dần.
“Giờ ông ta muốn dạy các cô… ăn bụi amiăng.” – Tôi nhấn nút ghi âm.
Giọng Lâm Quốc Đống vang lên, lẫn tạp âm điện từ:“Tiền khám sức khỏe công nhân nữ đủ mua ba xe bông sợi…”
Cả hội trường nổ tung.
Đúng lúc đó, Chu Hoài An áp giải ông Kim — thủ kho — bước vào:“Nói đi, mày tráo kết quả kiểm định thế nào?”
Lão Kim quỳ sụp dưới đất, khai đến khoản hối lộ thứ ba thì Lâm Tiểu Mai gào lên:“Nó dựng chuyện! Nó làm giả!”
Tôi ném ra xấp ảnh cô ta thân mật với cục trưởng Cục Hóa chất:“Cô làm giả còn chuyên nghiệp hơn tôi ấy chứ.”
Tan họp, Chu Hoài An kéo tôi ra sau phông sân khấu:“Cô chơi quá đà rồi. Ông Lưu muốn rút vốn.”
Tôi túm cổ áo anh ta, mùi nước hoa nữ sộc thẳng vào mũi:“Cô nhân tình tối qua ở khách sạn Hoa Kiều à?”
Anh ta rút ra một tấm vé tàu:“Chuyến ngày kia. Đủ để cô đưa Yến Tử sang Hồng Kông làm phẫu thuật.”
Tôi xé vụn tấm vé, ném vào mặt anh ta:“Tôi muốn tận mắt thấy Lâm Quốc Đống ăn đạn.”
Đêm đó, nhà kho lại cháy — lần này là nơi cất giữ sổ kế toán thật.
Tôi giẫm lên tro tàn, đá trúng một hộp sắt méo mó. Chiếc trâm bướm cháy xém dính liền với nửa tấm ảnh.
Mẹ tôi và mẹ Chu Hoài An đứng cạnh nhau dưới tấm biển hiệu: Chu Lâm Dệt May.
Trời mưa như trút nước, tôi xông vào căn hộ của Chu Hoài An.
Anh đang là ủi nếp gấp bộ vest:“Giờ cô hiểu tại sao tôi chọn cô rồi chứ?”
Tôi giơ bức ảnh cháy dở lên:“Mẹ tôi… là người bố tôi thiêu sống?”
“Vụ cháy kho năm 1983, hai người chết.” – Anh kéo áo xuống, để lộ vết sẹo bỏng –“Tôi trốn trong quan tài chứa vải mà thoát nạn.”
Tôi khẽ chạm vào làn da sau lưng sần sùi của anh.
Bất ngờ, anh đè tôi xuống bàn ủi:“Hợp tác thì phải biết lợi dụng nhau. Đừng có dính tình cảm thật.”
17.
Hôm sau, tôi đeo kính râm đi tìm ông Mã thợ may. Ông run rẩy đưa tôi một chiếc hộp sắt:“Là thư tuyệt mệnh… của mẹ cô và bà Chu.”
Tờ giấy đã úa màu, còn vương máu loang nhòe:“Quốc Đống ngâm sợi bông trong xăng… cứu đứa nhỏ…”
Văn phòng Quốc doanh đột nhiên cử đoàn kiểm tra đến nhà máy. Trưởng phòng Trần tuyên đọc quyết định trước toàn xưởng:“Đồng chí Lâm Tú Thúy tạm thời giữ chức Giám đốc nhà máy.”
Khi tôi nhận con dấu xưởng, Lâm Tiểu Mai hắt cả thùng sơn lên bảng thông báo:“Loại con hoang như cô mà cũng xứng làm giám đốc à?”
Chu Hoài An chặn tôi ở hành lang thoát hiểm, ném ra một tờ giấy:“Kết quả giám định ADN. Lâm Quốc Đống bị tắc ống dẫn tinh.”
Tôi bóp chặt tờ giấy, cười đến ứa nước mắt:“Hèn gì ông ta đánh mẹ tôi như muốn giết.”
Chị Vương lén mở két sắt của Lâm Quốc Đống trong đêm. Trong đó ngoài đống ảnh tình nhân còn có tờ giấy chứng tử của mẹ tôi.
Dòng chữ “ngạt cơ học” bị sửa thành: “đột tử do tim mạch”.
Bé Yến Tử chỉ vào góc một bức ảnh:“Dì kia bế em bé kìa!”
Trong ảnh, Vương Mỹ Phượng lúc hai mươi tuổi đứng trước khoa sản, ôm một đứa trẻ quấn trong chăn thêu tên Lâm Tiểu Mai.
Tôi lật lại hồ sơ của Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình – danh sách triệt sản toàn thành phố năm 1981 có tên Vương Mỹ Phượng.
“Lâm Tiểu Mai là con nuôi.” – Tôi đập xấp hồ sơ lên bàn –“Cả đời mẹ cô ta không thể sinh con.”
Chu Hoài An nhai kẹo cao su, cười khẩy:“Ngày mai đại hội cổ đông, ta tặng họ một món quà lớn.”
Đêm đó, tôi đốt một đôi giày thêu mới trước mộ mẹ.
Lửa bùng lên, sau lưng vang lên tiếng bước chân của Lâm Quốc Đống giẫm nát cành khô:“Giống mẹ mày… cũng thích tìm đường chết.”
Tôi ấn nút máy ghi âm:“Năm xưa ông bóp cổ bà ấy như thế nào? Thế này à?”
Ông ta lao tới, thì từ trong bóng tối, ba người mặc thường phục ập ra.
Tôi chỉnh lại cổ áo bị xô lệch:“Tội cố ý giết người không thành — tối thiểu mười năm.”
Đèn xanh đỏ xe cảnh sát hắt lên khuôn mặt méo mó của ông ta:“Đồ con hoang!”