1.
Hôm nay là kỷ niệm 3 năm ngày tôi và Phó Minh ở bên nhau.
Tôi đã xin nghỉ trước để chuẩn bị, ai ngờ giữa trưa lại nhận được lệnh điều động vì thiếu người, nên tôi phải đến hỗ trợ.
Đến nơi, tôi thấy người bị bắt chính là Tống Liên.
Lúc tôi tới, cô ta đang ra sức tỏ vẻ đáng thương với chủ cửa hàng.
Thấy tôi, cô ta lập tức đổi sắc mặt:
“Cô tới làm gì!”
Tôi mím môi, mặc kệ ánh mắt của cô ta, quay sang nói chuyện với chủ cửa hàng.
Đó là một cửa hàng tiện lợi gần đồn, buổi sáng có bán bánh bao, thỉnh thoảng tôi và đồng nghiệp còn ghé mua ăn sáng.
Chủ quán là một cô gái trẻ, lúc này trông còn tủi thân hơn cả Tống Liên.
“Cả/nh sát ơi, may quá các cô tới rồi. Cô ta ăn cắp đồ trong cửa hàng tôi, đây là lần thứ 3 rồi. Hai lần trước tôi nể tình còn trẻ nên bỏ qua, nhưng không thể để cô ta cứ nhè cửa hàng tôi mà vặt mãi như vậy được.”
Tôi liếc sang Tống Liên, thấy cô ta vẫn ngẩng cao đầu ra vẻ cứng cỏi, chẳng hiểu cô ta đang tỏ vẻ kiêu ngạo ở chỗ nào.
Tôi đi theo chủ quán xem camera.
Trong video, Tống Liên nhìn trước ngó sau, lén bỏ một hộp kẹo bạc hà, một hộp cherry và mấy thanh chocolate nhập khẩu vào túi.
Chủ quán còn mở luôn hai video cũ cho tôi xem.
Đúng lúc đó, Tống Liên lại nổi cáu:
“Sao cô còn giữ mấy cái video cũ! Đây là x/â.m p/hạm quyền hình ảnh của tôi!”
Chủ quán nghẹn họng:
“Chị ơi, đây là bằng chứng phạm tội của chị đấy, chị nói vậy không thấy vô lý à?”
“Ai là chị của cô! Đừng có gọi tôi là chị!”
Giống như bị d/ẫm trúng đuôi, cô ta lập tức nổ tung khi nghe hai chữ “chị gái”.
Chủ quán bị dọa cho co rúm người lại, mắt ngấn nước:
“Cô… cô… cô đúng là vô lý hết chỗ nói!”
Tôi khẽ thở dài, trấn an chủ quán, rồi mới nhìn thẳng vào Tống Liên.
Chưa kịp nói gì, cô ta đã hừ lạnh:
“Cảnh sát Tô, cô ra oai ghê nhỉ. Cô định bắt tôi à? Đừng tưởng tôi không biết luật, chưa tới ba nghìn tệ thì không lập án được đâu.”
Cô ta là kẻ quen thói, thuộc luật làu làu, nên mới chọn ăn cắp ở siêu thị để tránh bị khởi tố.
Tôi cười nhạt:
“Không biết là ăn cắp nhiều lần thì vẫn lập án à?”
Mặt cô ta cứng lại, rồi bất ngờ ghé sát tôi:
“Tôi biết cô đang cố ý nhắm vào tôi vì Phó Minh. Nhưng cô có biết Phó Minh nói rồi, A chỉ có thể là tôi, còn B có thể là bất kỳ ai không?”
2.
Nhìn bộ dạng hống hách của cô ta, tôi rút thẻ ngành ra:
“Mời theo tôi một chuyến.”
Cô ta lập tức xìu xuống, nụ cười gượng gạo.
Tôi ra hiệu cho đồng nghiệp chuẩn bị còng tay.
“Khoan đã!”
Chưa kịp hành động, Phó Minh đã lao từ ngoài vào.
Tống Liên như vớ được phao cứu sinh, lao vào ôm anh ta:
“Anh Minh, em sợ quá.”
Sợ ư?
Lúc trộm đồ tôi cũng không thấy cô sợ đâu, giờ bị bắt mới biết sợ sao?
Phó Minh ôm cô ta vào lòng, dịu giọng dỗ dành.
Hai đồng nghiệp bên cạnh cứ liếc tôi, vì họ đều biết anh ta là ai.
Tôi lạnh mặt:
“Cảnh sát làm việc, người không liên quan tránh xa.”
Lúc này Phó Minh mới nhìn tôi, cau mày:
“Tô Duyệt, có gì thì nhắm vào tôi, Tống Liên vô tội.”
Tôi không muốn dây dưa:
“Tránh ra.”
Thấy không ăn thua, anh ta kéo tôi ra một góc:
“Tô Duyệt, nể mặt anh, bỏ qua cho Tiểu Liên đi. Cô ấy sai gì, anh chịu thay.”
Tôi bật cười:
“Anh có biết mình đang nói gì không? Tội thay người khác à?”
Ngay lúc đó, hai đồng nghiệp của tôi nhanh chóng còng tay Tống Liên.
“Anh Minh, cứu em!”
Phó Minh nhìn tôi đầy trách móc, lại chạy tới chắn trước mặt cô ta:
“Anh Minh, em thật sự không lấy gì hết, anh tin em đi.”
“Anh tất nhiên tin em.”
Anh ta ôm chặt lấy cô ta, vỗ nhẹ lưng.
Trong lúc Phó Minh không để ý, Tống Liên còn nháy mắt khiêu khích tôi.
Tách!
Máy ảnh trong tay tôi ghi lại khoảnh khắc cô ta cười đắc thắng.
“Công khai khiêu khích người thi hành công vụ, thêm một tội nữa.”
Phó Minh giận dữ:
“Tô Duyệt, cô làm quá rồi. Cô công tư phân minh như thế, bắt cả tôi luôn đi!”
Tôi siết chặt tay, bước tới còng luôn anh ta.
Như anh ta mong muốn.
Trên đường đưa cả hai về đồn, tôi ngồi ghế phụ, nghe Phó Minh ra sức dỗ dành Tống Liên.
Đồng nghiệp nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại.
Người yêu tôi, vào đúng ngày kỷ niệm 3 năm, bị tôi bắt về đồn vì bênh vực một người đàn bà khác.