9.
Ta vốn nghĩ Bùi Huyền sẽ gây khó dễ cho ta.
Dù sao vừa rồi, Ngụy Tuân đã làm hắn ta mất mặt trước bao người. Với tính khí trước nay của Bùi Huyền, hắn ta sẽ tìm cách phát tiết một trận.
Nhưng hắn ta lại không làm thế.
Hắn ta sai người chuẩn bị chiếc nhuyễn tháp mềm nhất, địa long sưởi ấm nhất, thậm chí trong phòng còn có cả dược dục.
Ta tắm rửa xong xuôi dưới sự hầu hạ của a hoàn, thì Bùi Huyền mới thong thả đến.
Hắn ta cụp mắt, ánh nhìn dừng lại nơi bụng ta.
“Được mấy tháng rồi?”
Lương thảo của quân Ngụy dồi dào, thỉnh thoảng săn được gà rừng, thỏ rừng hay lợn rừng, Ngụy Tuân đều cho người mang sang cho ta.
Suốt mấy tháng dưỡng thương trong quân, ta không những không gầy đi, trái lại còn đầy đặn hơn trước, thoạt nhìn đúng là có chút dáng dấp của một người mang thai.
Vì vậy, ta nhẹ nhàng vuốt bụng, đáp: “Ba tháng.”
Ta bị quân Ngụy bắt đi gần hai tháng, ba tháng trước, chính là lúc ta còn đang cùng Bùi Huyền chinh chiến bên ngoài.
Bùi Huyền vốn hiếm khi gần gũi với ta.
Nhưng khi đó, Trình Cẩm Thượng mang theo hai đứa con đến thăm quân doanh, cả ngày lẫn đêm cùng Bùi Lâm tình ý vấn vương.
Bùi Huyền ghen đến phát điên, đêm ấy liền leo lên giường ta.
Tính ra, lần đó mang thai.
Không hơn không kém, vừa tròn ba tháng.
Dưới ánh nến mờ ảo, ánh mắt Bùi Huyền cũng dần dịu lại.
Giọng nói của hắn ta mang theo chút áy náy hiếm có: “Hôm đó... là ta lỗ mãng. Nhưng ca ca mất rồi, ta không thể mặc kệ tẩu tử và hai đứa trẻ. A Hành, đừng trách ta.”
Những lời này của hắn ta nói ra vô cùng đoan chính, như thể nếu ta không hiểu thì ta mới là kẻ vô tình vô nghĩa.
Trước kia, ta ắt sẽ tranh luận với hắn ta vài câu.
Nhưng giờ đây… không cần thiết nữa rồi.
Ta chỉ mỉm cười: “Chuyện xảy ra bất ngờ, cũng chẳng thể trách ai. Với lại, chẳng phải giờ ta đã trở về rồi sao?”
Bùi Huyền khẽ gật đầu, như trút được gánh nặng.
Sáng sớm hôm sau, hắn ta liền mời nữ y đến, nói là để kiểm tra vết thương cũ cho ta.
Nhưng ta thừa biết, hắn ta muốn xác nhận đứa bé trong bụng ta.
Ta hiểu rõ, nên không để tâm.
Bạch Chỉ đã sớm đưa cho ta dược hoàn làm tròn mạch tượng. Chỉ cần uống vào, mạch sẽ đập đều đặn như ngọc lăn.
Quả nhiên, khi nữ y xác nhận ta đã mang thai hơn ba tháng, cuối cùng Bùi Huyền cũng yên tâm.
Hôm sau, đại quân lập tức khởi hành trở về Sở quốc.
Nói đến thì, từ Thanh Châu về hoàng cung Sở quốc cũng chẳng xa bao nhiêu, chỉ khoảng hai trăm dặm.
Nếu cưỡi khoái mã, ba canh giờ là đến nơi, còn đi xe ngựa thì cũng chỉ mất một hai ngày.
Thế nhưng, Bùi Huyền lại cố tình kéo dài thành ba ngày.
Dọc đường, hắn ân cần đến mức khiến người khác kinh ngạc.
Hết đưa trà rót nước, lại xoa vai bóp lưng cho ta.
Ngay cả món bánh táo chua mà ta từng yêu thích, hắn ta cũng cố tìm cho bằng được.
Thanh Châu không có táo chua, lão phụ làm bánh khi xưa cũng đã qua đời từ lâu, không biết hắn ta phải tốn bao nhiêu công sức mới tìm được.
Nhưng ta lại không cần nữa.
“Ta không thích ăn chua.”
“Nhưng rõ ràng ngày trước nàng thích nhất là...”
Ta chỉ mỉm cười không đáp, vén rèm xe lên. Gió rét lùa vào, buốt đến tận xương, nhưng cũng khiến đầu óc tỉnh táo hơn.
“Điện hạ cũng biết nhắc đến chuyện ngày trước sao.”
“Trước kia quả thật ta thích ăn chua. Nhưng điện hạ nói người Sở quốc ưa ngọt, cho nên mỗi lần ăn bánh hay cơm, đều chiều theo khẩu vị của tẩu tử.”
“Theo điện hạ từng ấy năm, ta đã sớm không thích ăn chua nữa rồi.”
Vật đổi sao dời, người cũng chẳng còn như xưa.
Giờ đây, cả người lẫn bánh, chỉ khiến ta muốn buồn nôn.