Tôi vẫn không thèm phản ứng.
Cuối cùng, Phó Văn Bân bị mẹ mình gọi đến phát bực, đành tự mình bò dậy dìu bà ta.
Nhưng bà ta vừa thấy Phó Văn Bân, lập tức đẩy hắn ra, ra lệnh:
"Đi gọi con dâu ra hầu hạ!"
Miệng thì lẩm bẩm: "Con dâu hầu hạ mẹ chồng là chuyện thiên kinh địa nghĩa!"
Hầu hạ cái đầu bà! Cứ đợi đấy!
Tôi một mạch ngủ tới sáng, tỉnh táo sảng khoái, đưa Hân Di ra ngoài ăn sáng.
Ngày ngày cứ thế trôi qua suốt hai tháng, tôi thì da dẻ hồng hào tươi tắn, còn Phó Văn Bân gầy rộc như ma.
Mẹ chồng chẳng hề xót con trai, người bà ta thật lòng yêu thương là thằng út Phó Văn Siêu — đứa con trai được bà ta dốc hết xương máu nuôi dưỡng.
Hễ có chút gì trong nhà, bà ta lại lén lút đưa hết cho Phó Văn Siêu.
Chỉ vì đi trông cháu cho nó mà bị trẹo lưng, rồi bày trò về nhà tôi dưỡng thương.
Thật ra bà ta đi lại được từ lâu, ban ngày chẳng ai ở nhà thì bà ta hăng hái tự chiên trứng,
tối về lại giả bộ què để bắt Phó Văn Bân hầu hạ.
Một lần, Phó Văn Bân về lấy đồ, bắt quả tang mẹ mình đang chiên trứng ngon lành.
Hắn sững người, giận dữ chất vấn:
"Mẹ, mẹ tự đi lại được mà còn bắt con tối nào cũng dậy đỡ mẹ đi vệ sinh? Mẹ cố tình hành con hả?"
Bị vạch mặt, mẹ chồng lập tức giả vờ ngất xỉu.
Nhưng Phó Văn Bân làm bác sĩ, sao mà bị lừa được?
Hắn dứt khoát múc nguyên gáo nước lạnh tạt vào mặt bà ta.
Bị tạt lạnh, bà ta lập tức giật mình tỉnh lại, nổi đóa chửi hắn bất hiếu.
Kiếp trước có tôi hầu hạ, Phó Văn Bân lúc nào cũng đứng trên đỉnh đạo đức, làm "đại hiếu tử" suốt đời.
Giờ mới hầu mẹ được hai tháng đã không chịu nổi rồi.
Sau khi bị vạch trần giả bệnh, mẹ chồng bớt sinh sự đi nhiều, phần vì còn trông chờ vào 25 đồng trợ cấp hàng tháng của Phó Văn Bân, nên cuối cùng cũng chịu tự mình lo việc trong nhà.
Từ đó, Phó Văn Bân đi làm về không còn phải nấu cơm hay thức đêm hầu hạ nữa,
quan hệ giữa hắn và mẹ chồng dần hòa hoãn, hai người lại trở thành cặp mẹ con "thắm thiết" như chưa từng có mâu thuẫn.
04
Hôm đó được nghỉ, Phó Văn Bân đi đón ba chồng về nhà, tôi và mẹ chồng thì ở nhà chuẩn bị bữa trưa.
Mấy hôm nay thấy không khống chế được tôi, mẹ chồng cũng bớt bày trò, bà ta không kiếm chuyện, tôi cũng chẳng buồn đôi co làm gì.
Chẳng bao lâu, Phó Văn Bân đón ba chồng về, cùng với đó còn có hai đứa con của em chồng Phó Văn Tú — Triệu Lệ Lệ và Triệu Huy.
Hai đứa nhóc này vừa bước vào cửa đã chẳng thèm chào ai một tiếng, tôi cũng mặc kệ, lười để tâm.
Kiếp trước chúng nó cũng chẳng ra gì — sau khi em chồng ly hôn, vứt luôn hai đứa con cho tôi và Phó Văn Bân nuôi.
Chúng nó được chúng tôi nuôi lớn, hưởng đầy đủ những gì con ruột tôi có, vậy mà đến lúc trưởng thành lại quay ra vong ân bội nghĩa, còn chê trách chúng tôi cho ít, ép buộc phải mua nhà cho chúng nó.
Giờ chỉ cần nhìn thấy là tôi đã thấy chướng mắt rồi.
Cơm nước bày lên bàn, ăn uống no nê xong, cái đuôi cáo của ba chồng cũng ló ra:
"Văn Bân à, sau này để Lệ Lệ và Huy Huy ở nhà mày luôn, đi học cho tiện."
Phó Văn Bân ấp úng, tôi biết thừa hắn không hề muốn.
Kiếp trước cũng y hệt — hắn chẳng cam lòng nhưng lại đùn đẩy cho tôi ra mặt từ chối,
để bản thân đóng vai người tốt.
Giờ thì tuỳ! Anh muốn nuôi thì tự nuôi, còn mơ dùng tiền lương của tôi nuôi người ngoài, đừng hòng!
Phó Văn Bân thấy tôi im lặng, đành ngượng ngùng nói:
"Ba, chuyện này để con bàn lại với Huệ Phương."
"Thảo luận gì chứ! Đàn ông là trời trong nhà, anh còn không làm chủ được à?"
Ba chồng nhe ra hàm răng vàng khè, tuôn ra một tràng lý lẽ rác rưởi.
Thấy tôi vẫn thản nhiên không lên tiếng, Phó Văn Bân chỉ còn cách gật đầu miễn cưỡng, nhận lời chăm hai đứa nhóc.
Chiều hôm đó, Phó Văn Bân đưa ba mẹ chồng về nhà chú út.
Mẹ chồng thấy lưng khỏi rồi, không muốn ở lại làm việc nhà, nhanh chóng dọn về nhà con trai út để tiếp tục làm "osin cao cấp".
Tôi biết rõ mưu tính của bà ta:
bỏ đi để tôi lại tiếp tục nai lưng làm việc nhà, lo cơm nước cho hai đứa cháu ngoại kia.
Đừng mơ!
Ai nhận lời thì tự mà lo!
05
Sau giờ làm, Phó Văn Bân hí hửng nghĩ rằng mẹ mình đã đi rồi, tôi sẽ lại như xưa — ngoan ngoãn chịu khó làm việc nhà.
Kết quả, vừa bước chân vào nhà, hắn suýt nữa thì ngất.
Nhà cửa bừa bộn như chuồng heo, quần áo giày dép vứt tứ tung.
Hai đứa cháu và hai đứa con ruột — Phó Vĩ và Phó Giai Di — đang ngồi trong phòng khách, kêu đói om sòm.
Thấy hắn về, cả đám như hổ đói nhào đến, chỉ thiếu nước lột da hắn ra ăn sống.
Hết cách, Phó Văn Bân đành xắn tay áo xuống bếp nấu cơm cho lũ sói con ấy ăn.
Còn tôi và Hân Di, vẫn như cũ — ăn tối ở ngoài, ăn xong thong thả tản bộ rồi mới về nhà, đã hơn tám giờ tối.
Phó Văn Bân ngồi sẵn trong phòng khách chờ chúng tôi, trước mắt là bãi chiến trường bát đĩa, cơm thừa canh cặn.
Vừa thấy tôi, hắn lập tức nổi giận:
"Quý Huệ Phương, em làm sao vậy hả? Ngày nào cũng về nhà trễ, em biến thành cái dạng gì rồi? Chẳng biết lo cho gia đình gì cả!"
Tôi thản nhiên:
"Tôi phải tăng ca, nói bao nhiêu lần rồi? Tôi mà không kiếm tiền, dựa vào cái lương ba mươi lăm đồng của anh, cả nhà này ra đường hít gió cát mà sống à?"
Tôi cũng chẳng sợ hắn đến đài phát thanh làm ầm ĩ —
giám đốc đài là bạn nối khố với ba tôi, hắn mà dám náo loạn, lập tức bị đá ra ngoài.
Phó Văn Bân chỉ biết ngồi ôm đầu hối hận:
Giá mà ngay từ đầu chịu khai thật chuyện lương sáu mươi đồng thì đâu đến nỗi...