Gương mặt nhỏ nhắn của A Nguyên đỏ bừng lên, nàng chẳng dám nhìn hắn, cúi gầm mặt nói:
"Hoắc gia nếu muốn tắm rửa thì cứ tự nhiên, ta sẽ không nhìn trộm đâu."
Hoắc Kình hơi kinh ngạc, không ngờ những lời nàng nói lại trùng khớp với suy nghĩ trong đầu hắn. Có lẽ thấy hắn chưa đáp lời, sợ hắn không tin, A Nguyên lại bồi thêm:
“Ta sẽ xoay người đi chỗ khác, nếu người không tin thì cứ nhìn chằm chằm vào ta cũng được.”
Nghe vậy, Hoắc Kình nhất thời nghẹn lời. Người chịu thiệt đâu có phải là hắn, thế mà nàng lại nghĩ hắn sẽ bận tâm chuyện nàng nhìn trộm sao? Hắn im lặng một hồi rồi đứng dậy. Dù sao cứ để nàng tự xoay xở còn hơn là đứng đây làm mồi cho muỗi.
Lũ muỗi đáng ghét này ước chừng cũng thích "khẩu vị nặng". Rõ ràng có tiểu nương tử da dẻ mịn màng, thơm tho ở đó mà chúng không đốt, cứ nhắm vào gã Hoắc Kình da thô thịt dày mà hạ thủ.
Hoắc Kình vào phòng lấy một chiếc quần dài ra. A Nguyên đứng dưới hiên thẹn đến mức vội vàng xoay người quay mặt vào tường. Trông nàng chẳng khác nào đứa trẻ phạm lỗi bị phạt úp mặt vào tường.
Hắn liếc nhìn nàng một cái rồi bước xuống thềm hiên. A Nguyên cảm nhận được hắn đi ngang qua người mình, ngay cả luồng gió lướt qua cũng nóng rực. Tiếng nước xối ào ào vang lên sau lưng, những ngày qua nàng đều nghe thấy, nhưng chỉ có hôm nay là khiến nàng thấy khó dằn lòng nhất.
Nghĩ đến dáng vẻ mình lúc chạy từ trong phòng ra, lại liên tưởng đến việc hắn sau lưng có lẽ đang để trần lồng ngực, chiếc quần mỏng manh dính chặt vào người... Trong đầu nàng lại hiện lên cảnh tượng từng nhìn trộm được vào ngày đầu tiên dọn đến, A Nguyên bỗng thấy cả người chỗ nào cũng không ổn.
Người nàng nhũn ra, chẳng còn tí sức lực nào, nhưng lại như bị bỏ vào xửng hấp trên lửa lớn, nóng đến mức mồ hôi rịn ra trên trán. Trong lúc khó chịu, nàng chợt nhớ ra: Hoắc gia tắm rồi, nhưng nàng thì chưa!
Hôm nay bận rộn trong bếp cả ngày, lại bị dọa cho đổ mồ hôi lạnh. Cả người dính dấp, chắc chắn cũng đã có mùi mồ hôi rồi! Tối nay phải ngủ chung phòng với hắn, nhỡ đâu hắn ngửi thấy mùi mồ hôi rồi nảy sinh ý chê bai thì phải làm sao? So với sự lúng túng khi sắp ở chung phòng, lúc này nàng còn lo bị hắn ghét bỏ hơn.
A Nguyên suy tính hay là bảo hắn ở dưới hiên canh cho nàng, còn nàng thì vào sau bức tường nhà chính lau người qua một chút? Nhớ lại lúc nãy mình chỉ mặc chiếc yếm chạy ra, hắn thậm chí không nhìn thêm lấy một cái mà còn giúp nàng kéo lại y phục, nàng tuy thẹn nhưng lại không thấy sợ.
Nàng chưa từng thấy ai chính trực hơn Hoắc gia. Hắn đã chính trực như vậy, nàng còn sợ cái gì chứ?
Hoắc Kình tắm rửa qua loa, dùng chiếc áo cũ quấn quanh hông. Lúc bước lên thềm hiên, hắn buông một câu:
"Ta vào phòng thay đồ đây"
Rồi đi thẳng vào trong. A Nguyên cúi thấp đầu, không dám ngước lên.
Đến khi hắn mặc quần dài, để trần thân trên bước ra, A Nguyên ngẩng đầu thấy lồng ngực vạm vỡ của hắn thì lại thẹn thùng vội vàng cúi mặt. Vừa tắm xong bằng nước lạnh nhưng hắn vẫn thấy nóng, nên cứ để trần như vậy cho mát.
Nàng đứng bên cạnh, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu:
"Hoắc gia... phiền huynh đi lấy ngọn đèn dầu giúp ta với."
Trong nhà chỉ có một ngọn đèn, hai hôm trước đã đưa cho nàng dùng, giờ vẫn đang đặt trong căn phòng kia. Căn phòng mình đang ở, hôm nay A Nguyên thực sự không muốn bước chân vào dù chỉ một bước. Biết nàng nhát gan nên hắn "ừ" một tiếng rồi sang phòng nàng. Hắn dùng đá lửa thắp đèn lên rồi mới mang ra.