Nhưng chính Hoắc Kình cũng là kẻ từng lăn lộn từ trong vũng bùn mà đứng dậy, hắn thấu hiểu nỗi khổ nhục và sự gian nan để có thể sống sót trong nghịch cảnh. Chính vì thế, hắn biết những quân kỷ kia muốn sống sót lại càng gian nan hơn, nên hắn càng không bao giờ chạm vào họ.
Suốt mười mấy năm trong quân ngũ, đám tướng sĩ cùng vào sinh ra tử với Hoắc Kình biết hắn chưa từng đụng vào nam nhân hay nữ nhân nào, đều cười nhạo hắn uổng phí cái "vốn liếng" thiên phú dị bẩm kia.
Trước kia, Hoắc Kình cũng từng nghĩ sau khi giải ngũ, đợi ngày tháng ổn định một chút sẽ cưới một thê tử. Đến khi cuộc sống vẫn còn chưa kịp định hình thì hắn lại gặp một mỹ nhân ở miếu Sơn Thần. Sau đó, cũng chính là cách đây không lâu, hắn lại gặp lại mỹ nhân ấy lần nữa.
Cộng với những gì được tận mắt thấy hôm nay, là một người đàn ông bình thường thì đều sẽ có chút suy tưởng không đứng đắn. Hoắc Kình cũng là một người đàn ông bình thường. Nếu không có lớp quan hệ dây dưa với nhà họ Hà kia, biết đâu chừng hắn sẽ cân nhắc việc cùng mỹ nhân này góp gạo thổi cơm chung, sống qua ngày đoạn tháng. Nhưng hiện tại là chuyện không thể nào, coi nàng như một nghĩa muội thì còn dễ nói chuyện hơn.
Nghĩ đoạn, hắn liền đem luồng khí nóng rực trong người ép xuống. Trời vừa sập tối, lũ muỗi đã vo ve khiến người ta không yên.
A Nguyên đang ngồi dưới ánh đèn dầu làm đồ thêu, thêu xong một cái túi thơm, nàng ngẩng đầu lên vận động cổ một chút. Liếc mắt thấy Hoắc gia đang nhíu mày xua muỗi, nàng suy nghĩ một lát rồi từ trong giỏ mây nhỏ lấy ra một cái túi thơm đưa qua:
"Hoắc gia, huynh cầm lấy cái này đi."
Hoắc Kình nhìn cái túi thơm trên tay nàng, hơi nhíu mày, ngước mắt nhìn nàng đầy vẻ khó hiểu. A Nguyên giải thích:
"Hương liệu bên trong này có tác dụng đuổi muỗi, mang theo bên người muỗi sẽ không dám đến gần đâu ạ."
Hóa ra không phải do muỗi thích "khẩu vị nặng", mà là do chiếc túi thơm có tác dụng. Chỉ có điều, nhìn chiếc túi thơm thêu thùa tinh xảo trên tay nàng, trông chẳng khác nào đồ vật của nữ nhân, hắn nhíu mày chặt hơn.
Hắn liếc nhìn đống hương liệu trong giỏ mây, bảo:
"Cô tùy tiện lấy miếng vải gói một ít cho ta là được rồi, đừng phí công thêu thùa."
A Nguyên nhìn chiếc túi thơm, cũng sực nhận ra. Một nam nhân dương cương như hắn mà mang theo món đồ nhỏ nhắn yểu điệu này quả thực không hợp, nàng liền nghĩ kế khác:
"Vậy ta làm một cái túi đơn giản cho huynh, buổi tối đi ngủ có thể treo ở đầu giường, sẽ không sợ muỗi đốt nữa."
Buổi đêm hắn thực sự bị muỗi quấy rầy không ít, nên đã chấp nhận đề nghị của nàng, khẽ gật đầu.
A Nguyên lập tức bắt tay vào làm, cắt một miếng vải nhỏ. Chỉ mất nửa khắc nàng đã khâu xong một chiếc túi nhỏ, bỏ hương liệu vào rồi dùng dây buộc miệng túi thật chặt.
"Hoắc gia, xong rồi ạ."
Gương mặt nàng nở nụ cười nhàn nhạt, đưa túi thơm qua.
Hắn nhận lấy túi thơm, nhìn thấy nụ cười trên môi nàng. Thấy nàng dường như đã quên mất chuyện con rắn, hắn cũng thầm thở phào.
Nhưng đúng lúc này, bên ngoài sân bỗng vang lên tiếng gọi hân hoan của Hứa thợ mộc:
"Hoắc thợ rèn, Hoắc thợ rèn có nhà không? Thịt rắn làm xong rồi đây, qua đây làm vài chén rượu đi!"
...
Hoắc Kình nhìn sang A Nguyên. Nụ cười trên mặt nàng lập tức đông cứng lại, gương mặt hồng hào bỗng chốc trắng bệch không còn giọt máu. Hắn đứng dậy định đi bảo với Hứa thợ mộc là mình không đi, nhưng mới bước được vài bước, thắt lưng quần đã bị ai đó túm chặt lấy.