Nàng thở dài một tiếng, cầm đèn dầu đi vào bếp. Phải soi rọi kỹ từng góc một, không sót chỗ nào, nàng mới an tâm bắt đầu nấu bữa sáng.
Vì trước đây khi đi lính đánh trận, việc một ngày chỉ ngủ có một canh giờ là chuyện thường tình, thế nên Hoắc Kình chỉ cần ngủ bù hơn nửa canh giờ là đã thấy lại sức.
Lúc hắn thức dậy, A Nguyên cũng vừa vặn nấu xong bữa sáng. Thời tiết nóng nực, cơm sáng để nguội bớt một chút ăn lại càng ngon. Nên Hoắc Kình luyện quyền xong rồi mới đi rửa mặt để dùng bữa.
Đang ăn sáng, Hoắc Kình bảo với A Nguyên:
"Lát nữa ta đi lấy ít hùng hoàng về. Cô ở nhà một mình có vấn đề gì không?"
A Nguyên thẹn thùng đáp:
"Ta không sợ nữa rồi."
Nghe nàng nói không sợ, Hoắc Kình khẽ nhướng mày trêu:
"Vậy lát nữa, cô tự vào phòng rắc hùng hoàng nhé?"
A Nguyên ngẩn ra, ngây người nhìn người đàn ông trước mặt.
Hắn hỏi lại:
"Thật sự không sợ chứ?"
Nàng vốn định mạnh miệng bảo không sợ, nhưng lại nghĩ đến cảnh phải tự vào phòng rắc thuốc, liền xị mặt xuống, ỉu xìu đáp:
"Vẫn là sợ ạ."
Khóe môi Hoắc Kình khẽ nhếch lên, trên gương mặt vốn luôn lãnh đạm, nghiêm nghị bỗng thoáng qua một nét cười, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt mà thôi.
Sau bữa sáng, Hoắc Kình đi mua hùng hoàng, sẵn tiện ghé tìm chủ nhà của tiệm rèn. Chủ nhà là một góa phụ lớn tuổi đang nuôi cháu nhỏ, hắn đến để bàn với bà về việc chặt cây. Vì tiệm rèn này có diện tích lớn lại đầy đủ công cụ, tiền thuê cao tới mức khiến người khác phải chùn bước, nhưng Hoắc Kình vẫn dứt khoát thuê lại.
Nửa năm qua có mười mấy lượng bạc vào túi, nhìn lại thì còn chừng một tháng nữa là đến hạn, bà lão góa bụa sợ nhất là hắn không thuê tiếp nữa, nên vừa nghe hắn muốn chặt cây liền gật đầu lia lịa đồng ý.
Vì Hoắc Kình cần dùng số gỗ đó, hắn liền hỏi:
"Cái cây đó nếu ta muốn lấy luôn thì tính bao nhiêu tiền?"
Một cái cây so với tiền thuê tiệm thì chẳng đáng bao nhiêu bạc. Bà lão góa bụa là người biết nhìn xa trông rộng, cười nói:
"Cái cây đó giữ lại với ta cũng vô dụng, thôi cứ cho Hoắc thợ rèn làm củi đốt vậy."
Hoắc Kình gửi lời cảm ơn bà, sau đó nói:
"Tiền thuê tháng sau ta sẽ gửi đến đúng hạn."
Vừa nhắc tới tiền thuê, bà lão lập tức cười hớn hở như hoa nở:
"Ta tin tưởng con người của Hoắc thợ rèn, có trễ vài ngày cũng không sao."
Hắn gật đầu:
"Vậy ta xin phép đi trước."
Bà lão cười tiễn hắn. Nhìn hắn xoay người, bà sực nhớ ra vài chuyện, vội gọi giật lại:
"Hoắc thợ rèn chờ một chút."
Hoắc Kình dừng bước, quay đầu nhìn bà. Bà lão hỏi:
"Hoắc thợ rèn đã có ý định thành thân chưa?"