Nghĩ đến đây, A Nguyên bỗng nắm chặt nắm đấm nhỏ, đứng phắt dậy, gương mặt ngập tràn vẻ kiên định. Không được! Nàng tuyệt đối không thể để Hoắc gia bị người khác nẫng tay trên được!
Nghĩ đoạn, A Nguyên suy tính tới lui, rồi nhìn sang bát nước lạnh đặt trên bàn. Trong lòng nàng tức khắc nảy ra một ý hay.
Cơ mà nếu người ngoài đã hiểu lầm nàng là nhân tình được Hoắc gia nuôi trong sân, vậy thì cứ để họ hiểu lầm đi. Thế này thà rằng để họ hiểu lầm còn tốt hơn là cứ để họ tưởng nàng là muội muội của hắn. Lại càng có lợi cho việc họ rục rịch đòi làm mai làm mối cho hắn.
Nghĩ là làm, A Nguyên xoay người vào phòng đeo khăn che mặt lên, dứt khoát bưng bát nước đi thẳng ra cửa. Nàng hít một hơi thật sâu rồi kéo cánh cửa ra.
Mấy người đàn bà đang tụ tập buôn chuyện ngoài cửa sau tiệm rèn nghe thấy tiếng mở cửa liền theo bản năng quay đầu lại nhìn. Vừa trông thấy A Nguyên, cả đám đều ngẩn người.
Trước kia A Nguyên trốn trốn tránh tránh không phải vì sợ người lạ, mà là sợ đám người mẫu thân tìm tới, càng sợ những lời đàm tiếu ác ý của người đời. Nhưng giờ đây đám người mẫu thân đã về rồi, trong lòng nàng cũng đã sớm gửi gắm tâm ý vào Hoắc gia, tự nhiên chẳng còn gì để sợ nữa.
Nàng cất giọng nhẹ nhàng:
"Làm phiền các đại thẩm nhường đường một chút ạ."
Mấy người họ nghe thấy giọng nói dịu dàng mềm mỏng ấy thì có chút ngẩn ngơ, nhưng vẫn theo bản năng dạt ra nhường lối cho nàng.
A Nguyên bưng nước bước ra khỏi viện, thuận tay khép hờ cánh cửa lại, rồi tiếp tục bưng nước đi ra phía ngoài ngõ.
Hoắc Kình sau khi đốn cây xong, đang bận chặt bớt mấy cành cây thừa thãi thì chợt nghe thấy giọng nói e ấp của A Nguyên vang lên bên tai:
"Hoắc gia, huynh uống ngụm nước đi."
Bàn tay đang chặt cành cây của Hoắc Kình khựng lại, hắn ngẩng đầu nhìn nàng. Hắn liếc nhìn A Nguyên một cái, rồi lại nhìn sang mấy mụ đàn bà đang đứng sau lưng nàng. Trong lòng hắn không khỏi dâng lên vài phần kinh ngạc.
Chẳng phải ngày thường nàng đều tránh người ta như tránh tà sao? Hôm nay sao tự dưng lại chịu ló mặt ra thế này?
Dù trong lòng đầy thắc mắc, hắn vẫn đưa tay quệt một nắm mồ hôi, thẳng lưng đón lấy bát nước từ tay nàng. Hắn uống cạn chỉ trong một hơi, rồi đưa trả bát lại cho nàng.
A Nguyên đón lấy bát, cúi gầm mặt đi thẳng một mạch về viện.
Mấy mụ đàn bà ở phía sau nhìn nhau trân trân, rồi có người tinh ý thì thầm:
"Nghe thấy gì chưa? Tiểu nương tử kia gọi là Hoắc gia chứ có thèm gọi là ca ca đâu!"
Mấy người họ lập tức nháy mắt ra hiệu với nhau đầy ẩn ý. Thành thử ra đúng là không phải muội muội ruột thịt gì rồi, mà chính xác là "tình muội muội" nha.
Sau khi chặt xong hết thảy cành củi thừa trên cây, Hoắc Kình liền đi tìm gã thợ mộc cách đó vài gian tiệm. Hắn bảo mình muốn đóng vài món đồ nội thất, một cái cây này e là không đủ, thiếu bao nhiêu hắn sẽ bù thêm tiền.
Hứa thợ mộc ngạc nhiên hỏi:
"Cái cây đó huynh chặt thật đấy à?"
Hoắc Kình "ừ" một tiếng.
Hứa thợ mộc cười nói:
"Hôm kia mới nghe thằng ranh Hạ Tuấn bảo huynh tính chặt cây, không ngờ hôm nay huynh đã làm rồi. Có điều cây mới đốn này phải phơi phóng tầm nửa năm đến một năm mới dùng được cơ. Để ta xem huynh muốn đóng những món gì, chỗ ta có sẵn mấy thớ gỗ tốt, nếu khúc gỗ của huynh bù trừ qua được thì ta chỉ lấy chút tiền công với ít tiền vốn thôi, huynh thấy thế nào?"
Hoắc Kình đáp:
"Được."
Liền sau đó, hắn liệt kê những món đồ mình cần làm.
Nghe xong danh sách, Hứa thợ mộc tròn mắt kinh ngạc:
"Huynh muốn đóng một cái bàn, một chiếc ghế, một cái hộp trang điểm, với lại cả tủ quần áo nữa sao?"
Hoắc Kình gật đầu:
"Phải."
Hắn đoán rằng A Nguyên cũng phải ở lại đây thêm nửa năm đến một năm nữa. Mà cơm nước trong nhà đều do một tay nàng quán xuyến, không chỉ bữa ăn được cải thiện rõ rệt mà còn tiết kiệm được kha khá bạc tiền. Cho nên khi nàng ở nhà mình, hắn đối xử tốt với nàng một chút cũng là điều nên làm.