6
Thấy chiếc trâm cổ bị vỡ, Đổng Văn Quân thoáng hiện vẻ bối rối, nhưng ngay sau đó lại quát lớn đầy chính nghĩa:
“Cô xem đi! Nếu không phải cô giành giật với Ôn Uyển, cây trâm này sao mà vỡ được?”
Tôi bật cười giận dữ:
“Tôi còn chưa hỏi tội ông đấy! Cây trâm cổ hồi môn của tôi rõ ràng khóa trong két, sao lại nằm trên đầu người đàn bà này?”
Tôi chỉ tay về phía Ôn Uyển, giọng run lên vì phẫn nộ.
Cô ta sợ hãi nép sau lưng chồng tôi.
Đổng Văn Quân nhẹ nhàng dỗ vài câu, rồi ngẩng đầu lên, nói giọng cáu kỉnh:
“Cây trâm là tôi mượn cho Ôn Uyển đeo.
Dù gì cô cũng chỉ quanh quẩn trong nhà, ngày nào chẳng lau nhà nấu cơm, có bao giờ dùng đến nó đâu.
Ôn Uyển sắp có buổi ra mắt tập thơ mới, cô ấy không có món trang sức nào ra hồn, tôi liền cho mượn tạm hai ngày.”
Ôn Uyển ngẩng đầu nhìn ông ta đầy ngưỡng mộ, rồi quay sang tôi, giọng ngọt ngào mà mỉa mai:
“Chị Chu, thật ra em không muốn nói, nhưng với tư cách là bạn thân tri kỷ của Cục trưởng Đổng, em phải thẳng thắn.
Dẫu sao chị cũng là vợ của lãnh đạo, ra ngoài chính là bộ mặt của anh ấy.
Chị ăn mặc xuề xòa thế này, không đeo nổi một món nữ trang nào. Người hiểu thì bảo chị giản dị,
người không biết còn tưởng Cục trưởng Đổng không nuôi nổi vợ.
Chị khiến anh ấy mất mặt biết không?”
Tôi nghiến răng ken két, định phản bác, nhưng con trai và con dâu đã nhanh chóng đứng về phía cô ta.
Con trai tôi nói với vẻ tán đồng:
“Mẹ, cô Ôn nói đúng đấy. Con vốn muốn nói lâu rồi.
Bố là lãnh đạo, mà mẹ thì suốt ngày ăn mặc như ăn mày.
Bảo sao bố ra ngoài tiếp khách không bao giờ dắt mẹ đi cùng.
Nếu con là bố, con cũng chẳng đủ mặt mũi mà dắt mẹ theo!”
Con dâu tôi khoác tay Ôn Uyển, liếc tôi khinh khỉnh:
“Mẹ, mẹ chẳng biết ăn mặc, cũng chẳng có phong thái.
Đâu được như cô Ôn, trông có học thức, có khí chất.
Chi bằng mẹ tặng hẳn cây trâm ấy cho cô ấy đi, đeo trên đầu mẹ cũng phí.”
Ánh mắt Ôn Uyển lóe lên niềm đắc thắng, nhưng ngoài miệng lại tỏ vẻ khiêm tốn:
“Thôi, đừng nói thế. Tuy chị Chu không biết làm thơ, nhưng chị giỏi nấu ăn, lau nhà, giặt giũ. Lao động là vinh quang mà, chị ấy rất chất phác, mọi người đừng trách chị ấy nữa.”
Nghe cô ta nói, con trai tôi bật cười khinh bỉ:
“Cô từng thấy vị phu nhân nào của lãnh đạo lại ‘chất phác’ kiểu đó chưa?
Người ngoài nhìn vào còn tưởng mẹ là giúp việc nhà tôi, mất mặt chết được!”
Tôi cúi xuống nhìn chiếc áo phông cũ đã bạc màu trên người, rồi nhìn sang bộ vest thẳng nếp của chồng và con trai, và chiếc sườn xám lụa mềm mại trên người Ôn Uyển.
Đột nhiên tôi bật cười, một tiếng cười lạc giọng, điên loạn.
Tôi lao lên, lật tung bàn tiệc sang trọng.
Bò bít-tết, rượu vang, bánh kem hai tầng — văng tung tóe khắp nơi.
Một mảng kem lớn bắn thẳng vào bộ sườn xám nhạt màu của Ôn Uyển.
Cô ta hét lên chói tai, nhào vào lòng Đổng Văn Quân.
Ông ta vội cởi áo vest khoác lên người cô ta, rồi quay lại, giơ tay cao chuẩn bị tát tôi.
7
Tôi không tránh, cũng không lùi. Đứng thẳng, nhìn ông ta chằm chằm:
“Đổng Văn Quân, hôm nay nếu ông dám chạm vào tôi một ngón tay,
thì khỏi cần đợi đến mai — tôi thề, tối nay cả cái thành này sẽ biết chuyện nhơ nhuốc của ông và con đàn bà đó!”
Đổng Văn Quân giật mình, toàn thân khựng lại:
“Cô dám à?!”
Tôi cười nhạt:
“Chính ông nói rồi đấy — tôi chỉ là bà nội trợ, không việc làm, không bạn bè, giờ ngay cả nhà cũng chẳng còn.
Tôi chẳng còn gì để mất, thì tôi sợ cái quái gì mà không dám?”
Lúc này con trai tôi lao đến, hét lên:
“Chu Minh Phương! Mẹ nhất định phải hủy hoại cả con lẫn bố sao?
Nếu chuyện này lan ra ngoài, mẹ bảo con với vợ con sau này còn sống nổi trong cơ quan không?”
Tôi nhổ nước bọt thẳng vào mặt nó:
“Đổng Hạo Nhiên! Mày nhận con giáp thứ mười ba làm mẹ, chẳng còn là người nữa, còn mơ làm quan? Mày nằm mơ đi!”
Có lẽ sự điên cuồng của tôi khiến họ kinh hãi.