1.
Các bạn ơi, tôi xuyên rồi.Xuyên vào một quyển ngược văn giả – thật thiên kim mà tôi vừa mới đọc hôm qua.
Tôi là thiên kim thật bị lưu lạc, vừa được nhận lại, còn "người ta" – tức con giả thiên kim – thì ở nhà tôi đã hơn mười mấy năm.Kết quả là, ba mẹ và ba ông anh trai… đều bênh vực nhỏ giả kia đến cùng.
Họ bảo tôi "phá vỡ cuộc sống vốn thuộc về con bé",nói tôi nên "biết thân biết phận", "sống cho đúng bổn phận", "họ sẽ không bạc đãi tôi, nhưng đừng có mơ mộng quá nhiều".
Còn nữ chính thật sự – con nhỏ giả thiên kim kia – thì có một thanh mai trúc mã, cũng là nam chính, một con trai cưng ngôn tình, đầu óc toàn bong bóng tình yêu.Trong nguyên tác, tôi từng có “filter hồi nhỏ” với hắn – vì hắn là “anh trai nhỏ” đã cứu tôi lúc tôi còn bé.
Tôi yêu hắn đến mức đánh mất bản thân.Thậm chí còn lấy việc hiến thận cho con giả kia làm điều kiện, chỉ để đổi lại một câu: “Lấy em đi.”
Nhưng hắn là nam chính, là bá tổng bước ra từ tiểu thuyết,một tay cầm kịch bản, một chân đạp pháp luật, lên sân khấu là tra tận xương.
Hắn lấy đôi mắt tôi, lấy tim gan phèo phổi thận của tôi ra để ghép cho nhỏ giả kia,bắt tôi …. thai, sảy thai, rơi vách núi, chìm đáy biển, cháy giữa biển lửa…
Ấy vậy mà, tôi vẫn chưa chết.
Không những chưa chết, tôi còn một thân mang bệnh ung thư, chơi pha mất tích 5 năm,và trở lại tuyên bố một câu chấn động đất trời:“Tôi trở về để giành lại mọi thứ thuộc về mình.”
Kịch bản thật ra là kiểu “xa cách nhiều năm – con riêng thiên tài” đó mà.
Nhưng xin lỗi, tôi chịu không nổi. Tôi, cả người đều chịu không nổi.May mà giờ tôi mới vừa xuyên đến, còn đang ở thời điểm nam chính bị ép cưới tôi.Chứ nếu đã tới khúc tôi sinh con vì hắn, chắc tôi phải ném luôn đứa nhỏ đó vô nồi, hấp lại, cho nó lên khuôn đúc lại não.
2.
Trước khi xuyên, tôi là con gái của một võ sư chân chính.
Năm mười tám tuổi, ba tôi đã dạy tôi đủ mười tám bài quyền, từ đao – thương – kiếm – gậy gì tôi đều chơi như múa quạt.
Trong mắt ba, tôi là một nữ hán tử đầu đội trời chân đạp đất,một cú đấm có thể làm kẻ xấu tỉnh ra, một cú đá đủ khiến người ta ngộ đạo.
Nhưng… thâm tâm tôi thật ra lại là một bé gái "hu hu hu" đáng yêu,ngày ngày chui trong chăn, ôm điện thoại đọc truyện ngôn tình chính là bí mật không thể để ba biết.
Vì nếu ba tôi phát hiện…Tôi sẽ phải đứng tấn 8 tiếng đến nỗi hồn lìa khỏi xác, chân hoá đùi gà nướng.
Nên nói thật lòng —Làm người không nên quá phản nghịch.
Bằng chứng là... tôi bị nghiệp quật rồi đây này.Tôi xuyên thẳng vào một quyển ngược văn, thành nữ chính số khổ, bị đánh – bị chửi – bị phản bội – bị ngược như chơi xích đu không phanh.
3.
Vì sao nữ chính trong truyện ngược luôn bị ngược?
Vì cô ấy thích một nam chính không thích cô ấy, còn nam chính thì lại mê đắm một nữ phụ độc ác.Trong khi nữ phụ hết vu oan lại giăng bẫy, nữ chính có miệng cũng nói không lại.
Như mới đây thôi —Ngay trong lễ cưới của tôi với Phó Vân Niên, tiểu tam trà xanh – Tần Mộng Giao – còn giả bộ đến chúc mừng tôi.
Sau đó thì sao?Cô ta tự mình té cầu thang, rồi vừa ngã vừa hét:“Chị ơi, sao chị lại đẩy em?!”
Con mẹ nó, tự biên tự diễn như vậy thì đi đóng phim cho rồi.Diễn xuất thế kia không nổi danh thì quá phí!
Tôi càng nghĩ càng tức.Sau khi đè gục Phó Vân Niên xuống, tôi liên tiếp tặng hắn mấy cú tát nảy lửa.
Hắn ban đầu còn hùng hổ ra oai,nhưng bị tôi đánh xong thì đơ mặt, câm nín, hết hồn,vừa kêu gào vừa hét lên:“Khương Nguyệt Nguyệt! Em điên rồi à?!”
Tôi: “Bốp!”Hắn: “Em dám đánh tôi?!”Tôi: “Bốp!”Hắn: “Em…”Tôi: “Bốp tiếp!”
Tôi túm cà vạt hắn, đập đầu hắn xuống gối như dằn mặt,vừa đập vừa hỏi:“Phục chưa? Phục chưa hả?”“Đồ con nít ranh, tưởng tôi không trị nổi mày à?”“Nhìn kỹ vào, chị đây là cha mày!”
Phó Vân Niên bị tôi đè ra đánh đến mặt mày bầm tím, nước mắt nước mũi tèm lem.Đùa chứ, nhà tôi ba đời truyền nghề đánh người, tôi thuộc loại chuyên nghiệp chứ không phải tay mơ.
Phó Vân Niên nghẹn họng:“Em… em bạo lực quá! Hóa ra trước giờ em chỉ đang… diễn?!”
Tôi khoanh tay, nhướng mày cười nhạt:“Vậy thì… gọi công an đi chứ còn gì nữa?”