5.
Tiếng gào rú của Phó Vân Niên cuối cùng cũng kéo anh cảnh sát đẹp trai thoát khỏi niềm vui sướng khôn nguôi khi lần đầu tiên có người báo án.
Nhưng khi nhìn thấy mấy vết thương trên mặt Phó Vân Niên,anh ấy chẳng hề tỏ ra thương cảm.
Ngược lại, ánh mắt anh dừng trên tôi —Tôi lúc này trông như một đoá bạch liên hoa lạc giữa gió mưa, run rẩy như sắp gục.Tôi nghiêng nhẹ đầu, cố tình để lộ chiếc cổ trắng muốt đầy vết bầm, cùng gò má nghiêng xinh xắn như tượng tạc.
Khẽ khàng nói nhỏ một câu:
“A… đừng nhìn nữa…”
Kích hoạt ngay: Bản năng hiệp nghĩa của cảnh sát đẹp trai!
Anh ấy lập tức bốc hoả, chỉ tay vào Phó Vân Niên mà mắng một trận te tua:
“Cô ấy bị thương rõ ràng vậy mà không kêu nửa tiếng! Anh là đàn ông con trai mà hét cái gì?!”“Anh nhìn đi, ai nặng hơn ai?!”“Quan hệ giữa hai người là gì? Tôi khuyên anh nên khai thật, không thì theo tôi về đồn làm việc đi!”
Tôi càng nhìn anh ấy càng thấy ngầu.Đúng kiểu người mang chính nghĩa, cương trực không sợ quyền thế, dám đứng ra bảo vệ kẻ yếu!
Trời ơi mẹ ơi…Con. Rơi. Vào. Tình. Rồi.
Không nhịn được, tôi buột miệng hỏi luôn:
“Anh ơi, anh bao nhiêu tuổi rồi? Tên gì thế? Cho em xin info được không?”“Em mới mười tám, chưa từng có bạn trai đâu…”
Tôi còn chưa kịp bày tỏ tình cảm chân thành, thì Phó Vân Niên như lên cơn dại,xông tới đẩy tôi một phát thật mạnh.
Cũng may từ nhỏ tôi đứng tấn thành thần, gốc vững như cây đa.Nhưng vì kế bên vẫn còn anh cảnh sát nên tôi “biết diễn”, liền mềm chân ngã nhào vào lòng anh ấy.
Mặt tôi úp thẳng vào phần ngực mặc áo đồng phục, cơ ngực rắn chắc không đùa được đâu.
Tôi ngước mắt nhìn anh ấy, giọng nhẹ nhàng như thỏ con bị bắt nạt:
“Em… xin lỗi…”
Tôi quay phắt lại, trừng mắt nhìn Phó Vân Niên:“Anh muốn chiết khấu mấy phần hả?”
Phó Vân Niên hoảng rồi.Hoảng thiệt sự luôn!
“Khương Nguyệt Nguyệt! Em tỉnh lại đi! Em 22 tuổi rồi, không phải 18 nữa đâu!”“Với lại… anh mới là chồng em! Em dám công khai thả thính trai khác trước mặt anh, coi anh là không khí à?!”
Tôi sửng sốt, chớp mắt:“Ơ… mình đăng ký kết hôn rồi sao?”
Phó Vân Niên hừ lạnh một tiếng, ném hai quyển sổ đỏ xuống trước mặt tôi.
Tôi mở ra xem – thật sự là giấy kết hôn của Phó Vân Niên và nguyên chủ.Tôi lập tức ôm chặt lấy.
“May quá, cái này không được làm mất đâu. Lúc ly hôn còn phải dùng mà, đi làm lại phiền lắm á…”
Rồi tôi quay sang anh cảnh sát đẹp trai, cười ngọt như mía lùi:“Anh ơi chờ em nha~ Em ly hôn xong sẽ tìm anh!”
Lần này thì anh cảnh sát bị tôi đánh vỡ phòng tuyến luôn.Đưa nắm đấm lên miệng ho sặc sụa, chỉ vào ngực mình ý bảo: “Camera ghi hình mà cô ơi!”
“Khụ khụ khụ…”
Dù cuối cùng không xin được số, nhưng tôi vẫn biết tên anh ấy — Họ Hách, tên Hách Trinh
Sau đó, Hách Trinh cho tôi và Phó Vân Niên một bài giáo huấn từ tâm can.
Vì vụ này chỉ là mâu thuẫn gia đình, hai bên chỉ bị xây xát nhẹ, nên không lập án, xử lý theo hướng hoà giải.
Hách Trinh nghiêm mặt:“Sao lại đánh vợ? Anh có biết cái này gọi là bạo hành không?”
Phó Vân Niên gào:“Không phải tôi bạo hành cô ấy, là cô ấy bạo hành tôi!!”
Hách Trinh: “Vợ chồng ấy mà, đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hoà là được.”
Tôi mỉm cười e lệ:“Dạ… hôm nay mới cưới, chưa kịp ngủ chung nữa…”
Phó Vân Niên lại gào lên:“Khương! Nguyệt! Nguyệt! Em điên rồi hả?!”
Ờ đúng rồi, tôi điên đó.
Tôi – một thiếu nữ 18 tuổi, học võ từ nhỏ, trong người chảy dòng máu nghĩa hiệp, thề diệt trừ tra nam, rọi sáng chính nghĩa,vậy mà vừa xuyên đến, đã thành một bà vợ 22 tuổi, cưới phải Phó Vân Niên.
Thứ tra nam cốt truyện chính mà chó còn không thèm, vứt vào thùng rác cũng không ai nhặt.
Chị hỏi tôi có thể không điên sao?
Phó Vân Niên còn tận 28 tuổi!Tôi không thích đàn ông hơn mình tận 10 tuổi đâu! Gớm!
6.
Sau khi giáo huấn cả hai đứa tôi một trận nên thân, Hách Trinh xác nhận là chúng tôi sẽ không đánh nhau nữa rồi mới rời đi.
Phó Vân Niên có vẻ cũng nhận ra:Anh ta không làm gì được tôi cả.
Thế là quyết định đổi chiêu, lùi một bước để tiến ba bước, ngồi xuống giả vờ nói chuyện "người lớn" với tôi.
“Khương Nguyệt Nguyệt, đừng gây chuyện nữa. Dù em có làm thế nào đi nữa… anh cũng không thể yêu em.”
Tôi nhún vai:“Quá tốt. Vì tôi cũng không yêu anh.”“Ly hôn đi.”
Một câu nói, đập thẳng vào mặt hắn, khiến hắn á khẩu.
“Em… em… em không phải từng nói là yêu anh sao?”“Chỉ cần được cưới anh, cái gì em cũng sẵn lòng làm…”
Ừ, câu đó đúng là nguyên chủ nói thật.
Tôi bắt đầu thấy phiền:“Thì sao? Chẳng phải anh cũng từng hứa là cưới tôi nhưng sẽ không chạm vào tôi đấy à?”
“Rồi sao? Anh vừa mới bóp cổ tôi đấy thôi?”
“Anh phá vỡ cam kết trước, thì đừng trách tôi trở mặt không nhận người.”
Phó Vân Niên như muốn sụp đổ luôn tại chỗ:“Ý anh nói ‘không chạm’, không phải cái kiểu đó mà!”
Tôi cắt lời ngay, không để hắn nói thêm:
“Không nghe! Không nghe! Tôi không nghe gì hết!”
“Dù gì anh cũng đã ra tay đánh tôi, vậy tôi muốn ly hôn, còn anh, anh là thằng chồng bạo lực!”
Phó Vân Niên tức đến mặt đỏ bừng, suýt thì học máu.