Mùa đông năm ấy, tuyết rơi dày đặc. Để giấu thân phận, tôi gật đầu lấy một người đàn ông mặc quân phục – người trẻ tuổi nhất vừa lên chức đoàn trưởng của Quân khu Tây Nam.
Cả khu đại viện đều cười nhạo tôi là một con nhóc nhà quê, dốt đặc cán mai. Nhưng họ đâu biết, tôi chỉ muốn bảo vệ bản thiết kế tên lửa tuyệt mật đang giấu trong ngực, mới vội vã tìm một chiếc vỏ bọc an toàn.
Anh – Tiêu Tranh, đúng là chẳng có gì để chê. Lương bổng nộp đủ, sức khỏe sung mãn, dù chẳng nói nhiều cũng có thể sống bên nhau cả đời.
Chỉ tiếc, anh chưa từng thực sự nhìn tôi một lần.
Mọi chuyện kéo dài đến năm thứ ba thì thay đổi. Đội quân y điều đến một quả phụ liệt sĩ, tên là Trần Vân.
Lần đầu tiên tôi thấy một người như Tiêu Tranh – người luôn nghiêm nghị như sắt đá – bỗng trở nên mềm mỏng đến vậy, mà đối tượng không phải tôi.
Trần Vân đến gặp tôi, lời nói sắc như dao:
“Anh ấy giữ chị lại, chỉ vì trách nhiệm. Nếu chị biết điều thì nên sớm nhường chỗ đi.”
Tôi giả vờ ngốc nghếch, cười trừ. Giờ chưa thể đi được.
“Anh ấy đã hứa sẽ đưa tôi về quê bái tổ tiên. Đã hứa điều đó, sao có thể bỏ rơi tôi được?”
Trong đại viện, có một quy ước ngầm:
Chỉ cần đàn ông chịu dẫn vợ về quê tảo mộ, thì đó chính là người họ xác định đi cùng cả đời.
Trần Vân nhếch mép:
“Chị đúng là hạng không biết chữ nên mới tin mấy điều nhảm nhí như thế. Hay là ta cá một ván đi? Lúc nguy hiểm thật sự, nếu anh ấy chọn tôi, chị phải cuốn gói biến đi, thế nào?”
Tôi gật đầu ngay, không hề do dự.
Tiêu Tranh là quân nhân, lời anh nói ra như đinh đóng cột. Anh từng hứa sẽ bảo vệ tôi trọn vẹn, chắc chắn không nuốt lời.
Nhưng trong trận lũ lịch sử hôm đó, khi đứng trước con thuyền cứu hộ duy nhất, anh lại chọn ôm lấy Trần Vân và đứa trẻ trong tay cô ta, vừa quay đi vừa nói:
“Cô ấy yếu, đứa nhỏ lại đang hoảng loạn. Em biết bơi, gắng thêm chút nữa, đợi chuyến sau.”
Tôi ôm chặt chiếc hộp sắt giấu tài liệu, mắt hoe đỏ:
“Anh nói sẽ bảo vệ em mà.”
Anh không quay đầu:
“Đừng gây chuyện nữa.”
Rồi anh ôm hai mẹ con họ lên thuyền, xuôi theo dòng lũ mà rời đi.
Còn tôi, đứng giữa mênh mông nước lũ, cuối cùng cũng học được cách buông tay.
Tôi đứng chết lặng bên kia dòng nước lũ, lặng lẽ dõi theo bóng anh khuất dần.
Giữa cuồng phong gào thét và mưa như trút nước, anh ngoái đầu lại nhìn tôi vẫn đứng yên bất động, rồi cất tiếng gọi lớn:
“Em! Bám chắc vào xà nhà! Anh quay lại ngay đón em!”
Tôi khẽ lắc đầu.
“Thôi đi, Tiêu Tranh… đừng quay lại nữa.”
Ván cược, tôi thua rồi.
Nhưng từ giây phút đó, tôi cũng không cần anh nữa.
1.
Mưa như trút.
Tấm áo mưa bằng vải dầu bị quất mạnh, vang lên những tiếng rào rào như thể sắp bị xé toạc.
Tiếng quát của Tiêu Tranh xuyên qua màn mưa, mang theo vẻ giận dữ đặc trưng của những ngày hành quân:
“Thẩm Tịch! Còn đứng đó làm gì? Cút qua đây ngay!”
Tôi đứng chết trân trước cây cầu gỗ hẹp.
Cơn lũ đục ngầu đã ngấm vào thân cầu khiến nó sậm màu, trơn trượt vô cùng. Nước cuộn tung bọt trắng phía dưới như một cái miệng dã thú đang chực chờ nuốt chửng cây cầu yếu ớt này.
Tôi vẫn không nhúc nhích.
Ngón chân trong đôi giày vải siết chặt lấy đế giày, bản năng sinh tồn khiến tim tôi co thắt lại vì sợ hãi.
Ba năm trước, tôi cũng chật vật sống sót như thế.
Một thân một mình trôi dạt đến đại viện Quân khu Tây Nam, trong túi chỉ còn hai đồng ba hào. Không dám ở nhà khách, tôi đành thuê một căn lều rách nát trong góc khu.
Sống sót — chỉ có vậy.
Những chị em trong đại viện lúc nào cũng rảnh rỗi, thích nhất là bàn chuyện người khác.
Họ bảo tôi là con bé không rõ lai lịch, bám lấy quân khu để tìm đường đổi đời, tâm địa bất chính.
Rồi tôi thực sự “bám” được Tiêu Tranh.
Gió đổi chiều ngay lập tức.
“Đó là Tiêu đoàn trưởng đấy! Cán bộ trẻ nhất toàn quân khu, tiền đồ rạng rỡ, sao lại để mắt đến thứ như cô ta?”
“Không có gốc gác gì, đến xách giày cho người ta còn không xứng.”
Tôi không phản bác.
Người nghèo không có tư cách để biện minh.
Tôi chỉ nhớ rõ, hôm đó, buổi trưa nắng gắt, tôi đi ngang qua sân huấn luyện.
Người đàn ông cởi trần, làn da rám nắng ướt đẫm mồ hôi.
Cơ thể anh rắn chắc như thép, từng đường nét cơ bắp lộ ra dưới ánh nắng gay gắt.
Anh đang làm động tác huấn luyện, ánh mắt vô cùng tập trung…
Và cũng chính ánh mắt ấy, từng là tia sáng đầu tiên chiếu vào cuộc đời tôi.
Ngay khoảnh khắc ấy, trái tim khô cằn của tôi khẽ rung lên.
Không chỉ bởi sự hấp dẫn mang tính bản năng, mà bởi vì anh — Tiêu Tranh — trông như một chốn nương tựa vững chãi.
Một bến bờ mà tôi có thể bám vào để no bụng, không còn phải dầm mưa gió.
Cũng là một đêm mưa tầm tã khác.
Tiêu Tranh bị thương trong lúc huấn luyện, sốt cao không ngớt.
Tôi ngồi túc trực bên giường, cắn răng vét sạch số tiền dành cho hai tuần ăn uống để mua thuốc nam, lóng ngóng lau người cho anh.
Anh mê man, nhưng vẫn siết chặt tay tôi đến mức xương gần như gãy vụn.
Sau hôm đó, chúng tôi đi đăng ký kết hôn.
Tiêu Tranh cho tôi một mái nhà đủ chắn gió che mưa, một suất ăn dài lâu, và một danh phận mà người đời phải kiêng nể: “vợ của Đoàn trưởng Tiêu.”
Anh không hỏi quá khứ tôi, cũng không khinh miệt xuất thân tôi.
Ba năm qua, anh lạnh lùng như tảng băng.
Nhưng với tôi, tảng băng ấy là tấm khiên duy nhất để sống sót.
Cho đến khi Trần Vân xuất hiện.