Tôi hôn lên trán con:
“Ngủ một chút đi.”
Tiểu Vũ ngủ thiếp đi, còn nước mắt tôi cuối cùng cũng rơi xuống.
Mình thật ngu ngốc, suýt nữa tin anh ta còn yêu mình…
Khi đổi xe giữa đường, mưa đã lớn đến mức không nhìn rõ mặt đường.
Tôi bế Tiểu Vũ đang lơ mơ ngủ, lao qua mưa đến chỗ thuê xe.
Chỉ cần rời khỏi thành phố này, đi đâu cũng được.
Chiếc xe thuê cũ kỹ, gạt mưa hoạt động chập chờn.
Tôi lái rất chậm, nhưng mặt đường trơn trượt khiến xe mất lái ở một khúc cua, đâm vào lan can bên đường.
“Mẹ ơi!”
Tiểu Vũ ngồi ghế sau òa khóc.
Tôi vội quay xuống kiểm tra, may mà con bé không sao, chỉ bị dọa sợ.
Nhưng trán tôi đập vào vô lăng, máu chảy ròng ròng.
Người đi đường giúp gọi xe cứu thương.
Khi bác sĩ khâu vết thương, y tá hỏi:
“Chị có cần gọi cho người nhà không?”
“Không cần.”
Chương 7
Vết thương trên trán giật nhói từng cơn.
Tôi ngồi trên ghế dài ở hành lang bệnh viện, nhìn Tiểu Vũ ngủ trên giường nhi đồng.
Bác sĩ nói chỉ bị chấn động nhẹ, theo dõi một đêm là được về.
Nhưng tôi không dám chợp mắt.
Điện thoại vẫn tắt.
Tôi không dám mở lên.
Tôi biết Tần Mặc chắc chắn đang phát điên tìm chúng tôi.
Nhưng tin nhắn “xử lý căn nhà cũ” vẫn như lưỡi dao cắm trong tim tôi.
Năm năm rồi, lẽ ra tôi phải hiểu rõ—
Thiếu gia nhà giàu sao có thể thật lòng với một người phụ nữ bình thường như tôi.
“Chị Tô?”
Y tá đi tới:
“Phiền chị bổ sung thông tin nhập viện một chút.”
Vừa rồi vội quá nên thiếu mấy mục.
Tôi theo cô ấy ra quầy, nhận bảng thông tin để điền.
Đến mục người liên lạc khẩn cấp, ngòi bút khựng lại trên không.
Cuối cùng, tôi vẫn viết tên và số điện thoại của Tần Mặc.
Chỉ lần này thôi.
Tôi tự nhủ.
Lỡ Tiểu Vũ có chuyện gì, ít nhất anh ta còn có thể…
Điền xong, tôi quay lại phòng bệnh.
Mặt Tiểu Vũ hơi ửng đỏ.
Tôi sờ trán con thì hoảng hốt—
“Con bé đang sốt!
Bác sĩ! Y tá!”
Tôi lao ra ngoài hét lên.
Nửa tiếng tiếp theo là một mớ hỗn loạn.
Nhiệt độ của Tiểu Vũ vọt lên 39.5 độ.
Bác sĩ phải làm kiểm tra tổng quát, lấy mấy ống máu để xét nghiệm.
Có thể là nhiễm virus thông thường, nhưng không loại trừ khả năng khác. Bác sĩ cau mày nói,” chúng tôi cần làm thêm xét nghiệm. Trước đây bé có từng bị như vậy không?”
Tôi lắc đầu: “Chưa bao giờ…”. Câu còn chưa dứt thì Tiểu Vũ bỗng co giật, máy theo dõi kêu inh ỏi.
“Nhanh! Tiêm tĩnh mạch 5 miligam Diazepam!”. Bác sĩ quát lên, y tá vội vàng bu lại.
Tôi bị đẩy ra một bên, trơ mắt nhìn cơ thể nhỏ bé của con co giật trên giường bệnh, trước mắt mờ đi vì nước mắt. Không biết qua bao lâu, cơn co giật mới dừng, Tiểu Vũ rơi vào trạng thái hôn mê.
Chúng tôi cần làm chọc tủy ngay. Bác sĩ nghiêm giọng nói, làm ơn ký vào giấy đồng ý.
Tay tôi run đến mức suýt không cầm nổi bút. Đúng lúc đó ngoài hành lang vang lên tiếng ồn ào, cùng tiếng bước chân gấp gáp.
“Tô Tình!”
Tôi cứng người, không cần quay lại cũng biết là ai. Tần Mặc xông vào phòng bệnh, vest nhăn nhúm, tóc rối bù, mắt đầy tia máu. Sau lưng anh là hai người mặc vest đen như vệ sĩ.