Tần Mặc ngồi xuống bên cạnh, im lặng một lúc rồi hỏi:
“Tại sao phải bỏ trốn?”
Tôi nhìn bóng mình trong cà phê:
“Tôi tưởng… anh muốn cướp Tiểu Vũ, phá dỡ căn nhà cũ…”
“Trong mắt em, anh là hạng người đó sao?”
Giọng anh khàn đặc vì tổn thương.
“Tôi không biết!”
Tôi ngẩng lên, nước mắt lưng tròng:
“5 năm rồi, Tần Mặc.”
“Anh thay đổi quá nhiều, tôi cũng vậy.”
“Chúng ta… đã không còn là chúng ta của ngày xưa nữa.”
“Nhưng tình cảm của anh dành cho em chưa từng đổi.”
Ánh mắt anh nhìn thẳng vào tôi, mãnh liệt đến mức tôi không dám đáp.
Tim tôi lỡ một nhịp, không biết phải trả lời ra sao.
Đúng lúc đó, bác sĩ bước đến:
“Kết quả định kiểu đã có.”
Chúng tôi lập tức đứng bật dậy.
Bác sĩ nhìn báo cáo trong tay:
“Anh Tần, HLA của anh khớp với bé ở mức cao, có thể làm người hiến tủy.”
Chân tôi mềm nhũn, suýt quỵ xuống.
Tần Mặc vội đỡ lấy tôi, quay sang bác sĩ:
“Bao giờ có thể mổ?”
“Càng sớm càng tốt.”
“Nhưng…”
Bác sĩ thoáng do dự:
Phẫu thuật cần chữ ký đồng ý của cả bố và mẹ.
Tần Mặc nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.
Tôi hiểu ngay ý anh—
“Về mặt pháp lý, anh không phải là cha của Tiểu Vũ, không có quyền ký giấy.”
“Anh cần tôi làm xét nghiệm ADN không?”
Tần Mặc hỏi.
Bác sĩ lắc đầu:” Thời gian không kịp nữa. Nếu phía mẹ có thể xác nhận thân phận của cha…”
“Anh ấy là cha của con bé. Tôi khẽ nói. Tôi có thể ký.”
Mắt Tần Mặc sáng lên một thoáng nhưng nhanh chóng trở lại bình tĩnh:” Phẫu thuật có nguy hiểm không?”
Bất cứ ca phẫu thuật nào cũng có rủi ro, nhưng đây là hy vọng tốt nhất cho bé. Bác sĩ đưa cho chúng tôi tờ giấy đồng ý”: Làm ơn đọc kỹ rồi ký.”
Sau khi bác sĩ đi, Tần Mặc bỗng nói: “Đợi Tiểu Vũ khỏe lại, chúng ta phải nói chuyện nghiêm túc.”
Tôi gật đầu, nước mắt lại trào ra: “Xin lỗi… tôi không nên bế Tiểu Vũ bỏ đi…”
“Suỵt.”
Anh nhẹ nhàng ôm lấy tôi:” Giờ tập trung giúp con qua được giai đoạn này đã. Chuyện khác để sau.”
Ca phẫu thuật được sắp xếp hai ngày sau. Tần Mặc dùng mọi mối quan hệ để mời được chuyên gia huyết học nhi khoa giỏi nhất cả nước. Tiểu Vũ được chuyển sang bệnh viện tư hàng đầu, có đội ngũ y tế riêng theo dõi 24/24.
Trong hai ngày đó, tôi và Tần Mặc thay phiên nhau canh bên giường con. Khi anh nghe điện thoại công việc, tôi nghe anh hủy hết mọi cuộc họp và chuyến công tác, thậm chí hoãn cả một dự án trị giá hàng trăm triệu.
“Anh không cần phải làm vậy..”. Tôi khẽ nói. “Công ty cần anh.”