Tần Mặc bước tới, đưa tôi một tấm danh thiếp:
“Đây là số riêng của anh, 24/7 đều mở máy.
Anh đã làm xong thủ tục xuất viện rồi, tài xế đang đợi dưới lầu.”
Tôi cầm lấy danh thiếp, không nói gì.
“Tiểu Vũ!”
Tần Mặc ngồi xuống ngang tầm mắt con bé:
“Ba mấy ngày tới hơi bận, cuối tuần ba sẽ đến đón con đi công viên, chịu không?”
“Dạ!”
Tiểu Vũ reo lên:
“Mẹ cũng đi nhé?”
Tần Mặc nhìn tôi, ánh mắt phức tạp:
“Nếu mẹ đồng ý.”
Tôi không gật cũng không lắc, chỉ lặng lẽ thu dọn nốt đồ đạc.
Trước khi đi, Tần Mặc cúi xuống bên tai tôi:
“Chuyện mẹ anh, anh sẽ điều tra rõ ràng.
Trước khi làm rõ, đừng nói quá nhiều trước mặt con.”
“Sao, sợ phá hỏng hình tượng của anh trong lòng con bé à?”
Tôi mỉa mai.
“Sợ ảnh hưởng đến tâm lý con.”
Anh ta lạnh giọng đáp trả, rồi cúi xuống hôn lên trán Tiểu Vũ và rời khỏi phòng bệnh.
Tiểu Vũ thì vui vẻ chạy quanh tôi, không ngừng hỏi đủ thứ về Tần Mặc.
Tôi cố gắng gượng cười trả lời, lòng thì rối như tơ vò.
Về đến nhà, tôi dỗ Tiểu Vũ nằm nghỉ rồi chuẩn bị nấu cơm thì chuông cửa vang lên.
Nhìn qua mắt mèo, tôi thấy mẹ của Tần Mặc đứng ngoài cửa.
Tôi hít sâu một hơi, mở cửa ra nhưng không nhường bà ta vào nhà:
“Bà Tần, có chuyện gì?”
Bà ta đảo mắt nhìn khắp căn hộ đơn sơ của tôi, ánh mắt đầy khinh miệt:
“Ra giá đi.”
“Gì cơ?”
“Đừng giả vờ ngây thơ.”
Bà ta hạ giọng:
“Xét nghiệm ADN đã làm rồi, con bé đúng là con của A Mặc.
Nhưng cô tưởng vậy là có thể bước chân vào cửa nhà họ Tần à?”
Tôi cười lạnh:
“Năm năm trước tôi đã nói rồi, tôi không thèm tiền của nhà họ Tần.”
Năm năm trước là năm mươi triệu.
Bây giờ con bé lớn thế này rồi…
Bà ta lôi cuốn séc ra khỏi túi xách:
“Ba trăm triệu, đủ để mẹ con cô sống sung túc nửa đời.
Điều kiện là vĩnh viễn rời khỏi thành phố này.”
Tôi tức đến run cả người:
“Nghe cho rõ, bà Tần.
Tiểu Vũ là con gái tôi.
Tôi sẽ không bán con để lấy tiền.
Còn đi hay ở, đó là tự do của chúng tôi.”
“Không biết điều thì đừng trách.”
Bà ta cất séc lại, ánh mắt lạnh băng:
“Cô tưởng A Mặc thật lòng quan tâm đứa bé sao?Nó chỉ nhất thời hứng thú thôi.Đợi khi nó chán rồi, mẹ con cô sẽ chẳng được gì cả.Chúng tôi không cần bất cứ thứ gì từ nhà họ Tần.”
Tôi siết chặt tay nắm cửa:
“Giờ thì mời bà đi cho.”
Bà Tần cười lạnh một tiếng:
“Cứ chờ đấy mà xem.”
Nói xong bà ta quay người bỏ đi.
Tôi đóng sầm cửa lại, dựa lưng vào đó, chân tay mềm nhũn.
Tiểu Vũ ló đầu ra từ trong phòng:
“Mẹ ơi, ai vậy?”
“Không có ai, mở nhầm cửa thôi.”
Tôi cố gắng nặn ra nụ cười:
“Đói chưa nào?
Mẹ nấu mì trứng cà chua con thích nhất nhé.”
Buổi tối, sau khi dỗ Tiểu Vũ ngủ, tôi đứng thẫn thờ ngoài ban công.
Điện thoại bất ngờ rung lên, là tin nhắn của Tần Mặc:
(Sáng thứ bảy mười giờ, anh đến đón hai mẹ con đi công viên. Chuẩn bị chút đồ ăn vặt Tiểu Vũ thích nhé.)
Tôi nhìn chằm chằm tin nhắn đó rất lâu, cuối cùng chỉ trả lời một chữ: