Tần Mặc bảo nhân viên gói lại:
”Em cũng không muốn con bé bị so sánh, đánh giá trong buổi tiệc đó chứ?”
Câu nói đó như nhát dao đâm vào lòng tôi.
Đúng vậy, trong những nơi như thế, ngay cả trẻ con cũng bị soi mói, xét nét.
Chạng vạng, Tần Mặc lái xe đưa mẹ con tôi đến một căn biệt thự sang trọng.
Trước khi xuống xe, Tần Mặc nhìn tôi:
”Nhớ nhé, dù xảy ra chuyện gì cũng đừng nóng giận.”
”Vì Tiểu Vũ.”
Tôi khẽ gật đầu, siết chặt tay Tiểu Vũ.
Vừa bước vào cửa, mọi ánh mắt lập tức dồn về phía chúng tôi.
Mẹ của Tần Mặc đứng giữa sảnh lớn, vừa nhìn thấy chúng tôi, sắc mặt bà ta tối sầm lại.
”A Mặc, đây là…?”
Bà ta gượng gạo nở nụ cười.
”Mẹ, đây là Tô Tình và Tiểu Vũ.
Con gái của con.”
Giọng Tần Mặc không lớn nhưng rất rõ ràng, khiến xung quanh lập tức xôn xao.
Khóe miệng bà Tần giật giật:
”Hôm nay là buổi họp mặt gia đình, người ngoài…”
”Tiểu Vũ không phải người ngoài.”
Tần Mặc ngắt lời bà ta.
”Từ hôm nay, con bé sẽ thường xuyên tham gia các hoạt động của gia đình.
Mong mọi người quen dần đi.”
Nói xong, anh ta nắm tay Tiểu Vũ, dẫn con bé đi chào mấy người lớn tuổi.
Tôi bị bỏ lại một mình, đứng ngơ ngác không biết làm gì.
”Cô chính là con bé thu ngân đó à?”
Một người phụ nữ bước tới, nhìn tôi từ đầu đến chân.
”Nghe nói cô bám lấy A Mặc nhờ có con hả?
Thủ đoạn ghê đấy.”
Tôi cắn môi:
”Tôi với Tần Mặc quen nhau từ năm năm trước.”
”Ồ?”
”Vậy sao giờ mới mang con tới?”
Cô ta cười khẩy:
”Chắc kẹt tiền quá chứ gì?”
Mấy người phụ nữ xung quanh cũng cười khúc khích theo.
Tôi hít sâu một hơi, quay lưng định bỏ đi thì chợt nghe tiếng Tiểu Vũ khóc gần đó.
Tôi hoảng hốt chạy tới.
Tiểu Vũ ngồi bệt dưới đất, váy ướt đẫm một mảng lớn.
Bên cạnh là một cậu bé cao hơn con bé nửa cái đầu, trên tay cầm chiếc cốc rỗng.
”Chuyện gì vậy con?”
Tôi cúi xuống ôm lấy Tiểu Vũ.
”Nó… nó cố ý hắt nước vào con…”
Tiểu Vũ nức nở kể.
Thằng bé bĩu môi làm mặt xấu:
”Đồ con hoang!”
Tôi giận đến mức toàn thân run lên, định quát thì Tần Mặc đã sải bước tới:
”Tần Hạo, xin lỗi em ngay.”
”Sao con phải xin lỗi?”
Thằng bé trợn mắt cãi lại:
”Bà nội nói mẹ nó là người xấu mà!”
Không khí xung quanh lập tức im phăng phắc.
Mọi ánh mắt đều dồn về phía này.
Tôi thấy bà Tần đứng không xa, trên môi còn thấp thoáng nụ cười lạnh lẽo.
”Xin lỗi ngay.”
Giọng Tần Mặc lạnh như băng:
”Không thì chú hủy chuyến du học châu Âu hè năm sau của con.”
Thằng bé ngớ ra, bặm môi lí nhí nói một tiếng xin lỗi rồi chạy biến.
Tôi bế Tiểu Vũ lên, nhẹ giọng dỗ dành.
Lúc đó bà Tần bước tới:
”Trẻ con nghịch chút thôi mà, cần gì làm ầm lên?”
”Làm ầm?”
Tôi không nhịn nổi nữa:
”Bà dạy cháu nói mấy lời như thế còn có mặt mũi bảo là chuyện nhỏ sao?”
”Tô Tình!”
Tần Mặc trừng mắt nhìn tôi như cảnh cáo.