20
Trong phòng lặng như tờ. Hồi lâu sau, Tần Uyên bước đến trước giường ta, nửa quỳ xuống.
Hắn nắm lấy tay ta, đưa lên gò má mình, nhẹ nhàng cọ cọ trong lòng bàn tay ta.
Ta bật cười khẽ:
“Tiết độ sứ đại nhân, còn biết làm nũng nữa cơ à?”
Tần Uyên không đáp, chỉ cúi đầu, tựa trán lên đầu gối ta, hơi thở nóng rực phả lên da thịt khiến ta có cảm giác như sắp bị thiêu cháy.
Hắn luôn như vậy—khi thực sự đau lòng, sẽ như một con thú nhỏ lặng lẽ rúc vào lòng ta.
Khi còn nhỏ, dáng vẻ này từng bị Trấn An vương trêu chọc là không có chút khí khái nam nhi.
Ta kìm nén chua xót trong lòng, khẽ vuốt tóc hắn như năm xưa.
Ngoài cửa, thị vệ thân cận cầu kiến, đã là lần thứ ba.
Tần Uyên mỗi lần đến chỗ ta đều không xử lý công vụ, người hầu biết thói quen, không dám làm trái quy củ.
Nay ba lần cầu kiến, tất có chuyện gấp.
Ta dùng mu bàn tay khẽ chạm lên má hắn:
“Đi đi.”
Tần Uyên dựa vào ta im lặng một hồi, rồi mới chậm rãi đứng dậy.
Ta dịu dàng cười với hắn, nhìn bóng dáng nam tử ấy đi khuất sau bình phong.
Ta cúi mắt xuống, nhưng ngay sau đó, tiếng bước chân dồn dập vang lên.
Ta bị đẩy ngã xuống giường, mùi hương lạnh buốt, dày đặc, rơi xuống cùng với nụ hôn của hắn.
Tần Uyên hôn ta dữ dội, tất cả yêu dục và khao khát kìm nén bấy lâu như muốn nuốt chửng ta.
Ta không còn lấy được chút không khí nào, làn da cổ trắng ngần bị bàn tay thô ráp vuốt ve đến tê dại, ta nuốt khan, không nhịn được rên khẽ.
Động tác hắn khựng lại một chút, sau đó càng điên cuồng mà cúi đầu hôn xuống.
Tiếng nước và hơi thở đan xen, ta mềm nhũn nằm giữa giường, thân thể dưới trọng lượng của hắn như con cá vừa chạm được không khí lại bị kéo trở về làn sóng dữ.
Trong ánh sáng trắng lóa mơ hồ, ta rốt cuộc cũng có thể thở một hơi.
Tần Uyên ôm chặt ta trong ngực, lồng ngực phập phồng dữ dội.
“Ta nhịn không được nữa rồi, Gia Lạc.”
Hắn hôn lên chóp mũi ta, liếm nhẹ nơi cần cổ, khi ta ngửa cổ theo bản năng, hắn khẽ cắn:
“Ta không diễn nổi nữa vai quân tử chính phái.”
Toàn thân ta ướt đẫm.
Lúc rời đi, Tần Uyên chỉ để lại hai câu.
Ta muốn khiến Cố Dư Minh chết không toàn thây.
Và...
Gia Lạc, hãy làm Hoàng hậu của ta.
21
Cố Dư Minh lại tới, lần này là để cầu xin được ký vào hòa ly thư.
Tần Uyên giống ta, luôn nhớ kỹ từng mối thù.
Cho Cố Dư Minh chết quá nhẹ nhàng rồi.
Với loại người như hắn, phải lột da, rút xương, chặt đứt con đường tiến thân thì hắn mới thực sự chịu cúi đầu.
“Đã là tạ lỗi, thì phải có dáng vẻ tạ lỗi.”
Ta nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói:
“Cố đại nhân, năm xưa ngươi hủy danh ta ra sao, giờ cũng nên cho ta một lời công bằng chứ?”
Trên mặt Cố Dư Minh chẳng còn chút hổ thẹn, cũng không còn cầu khẩn, hắn lại mang dáng vẻ bình tĩnh như khi vừa mới thành thân, ánh mắt sắc lạnh:
“Ngươi muốn ta làm gì?”
“Vẫn là bộ dạng này nhìn thuận mắt hơn.”
Ta bật cười:
“Chứ ngươi mà cứ giả vờ si tình, ta lại thấy buốt cả sống lưng.”
“Trà lâu, tửu quán… hình như thiếu một vở hay thì phải?”
Đông Dương đưa tới một hộp gỗ.
Ta mở ra, bên trong là chuỗi ngọc bích hắn tặng ta ngày thành thân—đã vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, như đoạn nghĩa phu thê mỏng manh mấy năm qua.
“Trấn An Vương tận trung vì nước, tiếc thay Thánh thượng hồ đồ, lưu đày cả nhà hai ngàn dặm.”
“Quận chúa Gia Lạc tình thâm nghĩa trọng, quỳ gối ba ngày giữa trời mưa vì vị hôn phu—nhị công tử nhà Trấn An Vương.”
“Trời định nhân duyên, trêu ngươi vận mệnh, Gia Lạc gả cho thám hoa lang Cố Dư Minh, tưởng là phu thê hòa hợp, nào ngờ—”
Ta nhìn thẳng vào mắt Cố Dư Minh, từng chữ từng lời:
“Một đấng nam nhi bảy thước, vào thời khắc sinh tử lại vì hồng nhan tri kỷ mà bỏ rơi thê tử.”
Hơi thở Cố Dư Minh trở nên nặng nề, răng nghiến chặt, sắc mặt trắng bệch.
“Lúc Gia Lạc quận chúa rơi vào tuyệt cảnh, may mắn được cố nhân cứu giúp, tiết độ sứ cảm niệm ân tình năm xưa nàng từng vì chàng dầm mưa quỳ gối cầu xin…
Một đôi lương duyên, lại tiếp nối mối duyên xưa.”
“Cố hàn lâm, văn chương của ngươi vốn xuất chúng, vở diễn này còn phải làm phiền ngươi đích thân viết lời.”
Ta đẩy hộp gỗ về phía hắn:
“Ba ngày.
Ba ngày nữa, ta muốn vở diễn này vang khắp phố phường.”
“Ngươi vốn quen làm trò đổi trắng thay đen, hẳn là không khó.”
Toàn bộ tộc Cố thị Thượng Kê và quan lộ của hắn đều bị Tần Uyên nắm giữ.
Hắn nhắm mắt, trầm giọng:
“Không phụ kỳ vọng.”
22
Ta gật đầu:
“Đông Dương, tiễn khách.”
Cố Dư Minh lại không đứng dậy.
Mắt hắn hoe đỏ, nắm tay siết chặt, giọng run rẩy:
“...Lúc này ta mới biết, tiết độ sứ từng có hôn ước với nàng.”
Ta không nhịn được, bật cười thành tiếng:
“Đừng đem ta đánh đồng với hạng tiểu nhân như ngươi.”
“Gả cho ngươi bao năm, ta và chàng ấy chưa từng vượt quá lễ nghĩa, ngay cả thư từ cũng chưa từng qua lại, còn trong sạch hơn cái gọi là tri kỷ giữa ngươi và Thẩm thị.”
Giọng ta vô cùng bình tĩnh, thậm chí không buồn nổi giận.
Cũng giống như năm đó, khi Cố Dư Minh cao cao tại thượng giảng giải cho ta nghe về ‘tình nghĩa’ với Thẩm thị:
“Đừng làm loạn vô cớ, cũng đừng vu khống ta và nàng ấy.”
“Tiết độ sứ nay phụng thiên lập đế, để nhanh chóng ổn định triều cục, cách tốt nhất chính là liên hôn với thế gia.”
Cố Dư Minh nói:
“Gia Lạc, ngươi sẽ không nhận được gì tốt đẹp đâu.”
Ta cười thành tiếng.
Bao nhiêu năm qua, Cố Dư Minh luôn dùng cái lý ấy để áp ta xuống—Thẩm thị khác ta, nàng yếu đuối, nên mọi thứ nghiêng hết về phía nàng.
“Chàng ấy không giống ngươi.”
Ta đem lời hắn từng nói, nguyên vẹn trả lại:
“Chàng vốn chẳng phải hạng phàm nhân.”
Cố Dư Minh cũng hiểu rõ hàm ý mỉa mai trong lời ấy, sắc mặt càng thêm u ám, gượng gạo nói:
“Năm năm làm phu thê, Gia Lạc, cho ta một cơ hội cuối cùng… được không?”
“Cần gì thế?”