1.
“Tiểu chủ.”
Cung nữ Tú Hà ủ rũ xách theo hộp thức ăn bước vào.
“Người của Tứ hoàng tử không nhận, nói là không quen biết người.”
Ta buông tay đang chống cằm xuống, thở dài thất vọng.
Đây đã là lần thứ năm trong tháng này.
Từ đêm đó trở đi, Tứ hoàng tử tránh ta như tránh tà, hận không thể cách xa tám trượng.
Ta không hiểu, một nam nhân đêm ấy còn cuồng nhiệt hết lòng, vậy mà hôm nay lại có thể trở mặt nhanh đến vậy.
Không trách được A nương thường nói, nam nhân trên đời phần lớn bạc tình phụ nghĩa.
Chỉ là...
Ta cúi đầu, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, nơi đã hơi nhô lên.
Tứ hoàng tử không nhận, vậy đứa bé này phải làm sao?
Còn ta... rốt cuộc nên đi về đâu đây?
2.
Ta nhập cung từ năm ngoái.
Vừa được phong làm Đáp Ứng, còn chưa kịp được lật thẻ bài thì hoàng thượng đã băng hà.
Khi ấy, kinh thành mỗi ngày một rối loạn.
Phụ thân gửi thư vào cung, chỉ viết một câu: “Đừng để liên lụy đến gia tộc.”
Mãi đến mấy ngày sau, ta mới hiểu ý nghĩa của câu nói đó.
Hoàng thượng băng hà, hậu cung sẽ tuyển phi tần tuẫn táng theo ngài.
Đặc biệt là những người chưa từng thị tẩm, hoặc chưa từng sinh con.
Mà ta, chính là một trong những người có khả năng cao nhất bị chọn.
Biết được tin này, ta sợ hãi đến mất ngủ cả đêm.
Trong tuyệt vọng, ta vô tình nghe được câu chuyện về Tiên triều Tiêu Quý phi và Xương Hòa Đế.
Tiêu Quý phi xuất thân là nô tỳ, nhờ nhan sắc tuyệt trần mà được Thái Thượng Hoàng nhìn trúng, phong làm Đáp Ứng.
Nhưng chưa kịp hưởng phúc bao lâu, Thái Thượng Hoàng băng hà.
Để bảo toàn mạng sống, nàng liều lĩnh nương nhờ Thái tử.
Chuyện như thế này không hiếm gặp trong hậu cung, nhưng số người thành công chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Và trong số đó, chỉ có Tiêu Quý phi là duy nhất.
Thái tử lên ngôi, trở thành Xương Hòa Đế, còn nàng từ một Đáp Ứng nhỏ bé được phong thẳng lên Quý phi, vinh hoa phú quý, cùng quân vương đầu bạc răng long.
Khi ta nói ra suy nghĩ ấy, Tú Hà sợ hãi đến mức quỳ sụp xuống.
“Tiểu chủ, chỉ cần một chút sơ suất, đó sẽ là tội chém đầu!”
Nàng nói không sai.
Mấy vị hoàng tử hiện nay, người nào cũng khó đối phó hơn người nào.
Thái tử cao quý bậc nhất, thủ đoạn cũng tàn nhẫn nhất. Nghe nói, nữ nhân trong Đông Cung không ai sống qua nổi ba tháng.
Nhị hoàng tử thâm sâu khó đoán, là một con hồ ly cười mà như không cười, chẳng ai đoán được tâm tư hắn.
Tam hoàng tử cao ngạo, những thứ tầm thường đều không lọt nổi vào mắt hắn. Lại thêm cái miệng sắc bén, có thể dùng lời nói mà khiến người ta tức đến chết.
Chỉ còn lại Tứ hoàng tử, xem như dễ chung đụng nhất. Quan trọng hơn, hắn không màng tranh quyền đoạt vị, đợi tân hoàng đăng cơ, phần lớn sẽ được phong vương, hưởng phú quý một đời.
Đây chính là điều ta mong muốn.
Dù sau này chỉ là một thị thiếp nhỏ bé trong phủ của hắn, cũng còn hơn ở lại hậu cung, nơm nớp lo sợ từng ngày.
Buổi sáng nghĩ ra kế hoạch, buổi tối ta liền hành động.
Tranh thủ màn đêm, ta lén lút chuồn vào tẩm cung của Tứ hoàng tử.
Vừa cúi thấp người, vừa đau lòng nhớ lại mấy chục lượng bạc bỏ ra để mua chuộc thị vệ.
Tứ hoàng tử thích nghiên cứu các loại cơ quan kỳ quái, vì thế ta cẩn thận vô cùng.
Chân vừa đặt lên nền gạch, chợt nghe tiếng khóa cửa bên ngoài cài lại.
Ta không dám động đậy.
Người sau bức bình phong có vẻ đã nghe thấy tiếng động, nghiêng đầu hỏi:
"Ai đó?"
Ta hoảng hốt, vội giả tiếng mèo kêu:
"Meo~"
Hắn dường như tin thật, không tiếp tục nghi ngờ nữa.
Ta vừa định thả lỏng, chợt phát hiện mắt mình mơ hồ, mọi thứ trước mặt đều trở nên nhòe nhoẹt, chỉ có thể nhìn thấy những đường nét lờ mờ.
Tứ chi vô lực, mềm nhũn.
Ta ngồi bệt xuống đất, chỉ có thể trợn mắt nhìn “Tứ hoàng tử” từ sau bình phong bước ra.
Một người sống sờ sờ xuất hiện trong tẩm cung, thế nhưng dáng vẻ của hắn chẳng hề lộ ra chút kinh ngạc nào.
Hắn đi chân trần, từng bước tiến lại gần.
“Ngươi là cung nữ ở đâu? Lá gan thật lớn.”
Ta cố gắng mở miệng:
“Thần thiếp là Diệp Đáp Ứng ở Cảnh Xuân cung.”
Ngoài cửa, thị vệ cất giọng hỏi:
“Điện hạ, có kẻ lẻn vào sao?”
Ta ngỡ rằng hắn sẽ lập tức sai người kéo ta ra ngoài, nếu không thì cũng một kiếm kết liễu tại chỗ.
Nhưng hắn chỉ nhàn nhạt bật cười, thong thả đáp:
“Chỉ là một con mèo hoang lạc đường, không có gì đáng ngại.”
Hắn vòng qua trước mặt ta.
Hương xà phòng thơm mùi mai thoảng qua, bất ngờ xộc vào mũi.
Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng bế ta lên, đặt xuống giường.
Hàng mi dài rủ xuống, đầu ngón tay chạm vào môi ta, nhấn nhẹ.