5.
Con đường này là lối đi duy nhất từ Cần Chính Điện ra ngoài.
Sáng nay, Tứ hoàng tử bị triệu vào Cần Chính Điện để bàn bạc chuyện đăng cơ.
Một nữ nhân hậu cung như ta, vốn dĩ không có tư cách diện kiến hắn. Nếu bị bắt gặp, sẽ khó mà biện minh.
Vậy nên, hôm nay ta mới mượn tay Thuần Quý nhân để chặn đường hắn.
“Phía trước là ai cản đường?”
Tên thái giám trên xe kéo dây cương, cao giọng hỏi.
Tú Hà đỡ lấy ta, vừa khóc vừa cầu xin:
“Tiểu chủ nhà nô tỳ là Diệp Đáp Ứng của Cảnh Xuân cung. Bị Thuần Quý nhân phạt quỳ suốt cả ngày, bây giờ ngất đi rồi! Công công có thể giúp một tay không?”
Thái giám do dự, quay đầu hỏi người trong xe:
“Điện hạ, chuyện này…”
Tấm rèm xe vén lên một nửa.
Một giọng nói nhàn nhạt vang lên:
“Đưa họ lên đi.”
Tú Hà liên tục tạ ơn, vội vàng đỡ ta lên xe.
Ta không dám ngẩng đầu, chỉ có thể chắp tay cúi thấp:
“Đa tạ điện hạ.”
Tứ hoàng tử giọng có chút kỳ lạ, dường như đang nén cười:
“Đừng tạ ơn ta. Nếu muốn tạ, hãy tạ Thái tử ca ca của ta đi, là huynh ấy bảo cho nàng vào đấy.”
Nghe đến hai chữ Thái tử, chân ta lập tức chới với, cả người lảo đảo muốn ngã.
Một bàn tay đưa ra, vững vàng giữ lấy bờ vai ta.
Trong tầm mắt ta thoáng qua một lớp áo choàng lông cáo trắng, tay áo thấm đượm mùi mực.
Chủ nhân của nó lên tiếng, giọng nói ôn hòa mà lạnh lẽo:
“Diệp Đáp Ứng, cẩn thận một chút.”
Giọng nói này…
Tim ta đập loạn.
Ta cúi đầu thấp hơn nữa, tay siết chặt vạt áo, run rẩy đến mức khó mà kiềm chế.
“Thần thiếp tuân mệnh.”
Ta không dám cử động, cũng không dám ngồi sâu vào trong xe. Chỉ có thể ngồi sát mép, hai tay nắm chặt đến trắng bệch.
Ta khẽ nhắm mắt.
Không thể nào.
Tuyệt đối không thể nào.
6.
Tứ hoàng tử nhướn mày, cười nhàn nhạt:
“Diệp Đáp Ứng trông như có điều muốn nói. Là muốn nói với ta sao?”
Ta làm sao có thể nói ra được?
Chẳng lẽ phải ngay trước mặt Thái tử mà thẳng thắn nói:
"Ta mang thai con của Tứ hoàng tử, ngài phải chịu trách nhiệm."
Chỉ một lời sai sót, tội tru di cửu tộc sẽ giáng xuống ngay tức khắc.
Ta nín thở, cẩn thận lựa lời:
“Điện hạ hiểu lầm rồi.”
Hắn liếc mắt sang bên kia, giọng điệu càng thêm trêu chọc:
“Ta hiểu lầm? Vậy là nàng muốn nói với Hoàng huynh?”
Chuyện này là sao chứ?!
Ta hoảng sợ lắc đầu:
“Không có! Điện hạ đừng nói bậy.”
Trời tháng tám, chỉ mới qua một trận mưa phùn, vậy mà lại khiến người ta cảm thấy rét lạnh.
Ta co người lại, chỉ mong cỗ xe nhanh chóng đến nơi.
Nhưng Tứ hoàng tử lại chẳng phải người chịu yên lặng.
Hắn thoáng nhìn gương mặt ta đang cúi thấp, giọng đầy hứng thú:
“Vết thương này, là Thuần Quý nhân đánh sao?”
Ta càng cúi thấp hơn, che đi khuôn mặt sưng đỏ.
“Thần thiếp không cẩn thận đụng vào thôi.”
“Giấu gì chứ? Cả hoàng cung này ai mà không biết tính tình của Thuần Quý nhân? Chỉ có trước mặt Hoàng huynh mới…”
Hắn nói đến đây, đột nhiên dừng lại, giọng điệu có phần ẩn ý.
Thái tử nhàn nhạt xoa đầu ngón tay, nghe xong liền chậm rãi cất lời:
“Tứ đệ, ăn nói cẩn thận.”
Ta mím môi, lặng thinh không dám lên tiếng.
Những lời đồn giữa Thái tử và Thuần Quý nhân, hậu cung ai ai cũng từng nghe qua.
Vị Thái tử cao cao tại thượng, lúc nào cũng thanh lãnh, xa cách. Ấy vậy mà, dường như hắn lại có chút khác biệt với Thuần Quý nhân.
Thuần Quý nhân vốn kiêu căng, ngang ngược, vậy mà trước vị Thái tử mà ai ai cũng e sợ, nàng ta lại tỏ ra dịu dàng, nhỏ nhẹ đến lạ thường.
Còn nghe nói, lần trước khi Thuần Quý nhân trúng độc nguy kịch, chính Thái tử đã tự mình tìm đến giải dược.
Trong lúc ta đang thất thần, một bàn tay bất ngờ nhét vào tay ta một cái lò sưởi nhỏ ấm áp.
Cầm cũng không được, mà không cầm cũng chẳng xong.
Tứ hoàng tử nhìn ta, nhướng mày, không hiểu đang cười cái gì.
Thái tử lười biếng tựa người ra sau, giọng điệu nhàn nhạt:
“Đông Cung không thiếu một cái lò sưởi.”
Ai cũng biết, Thái tử sức khỏe yếu, quanh năm suốt tháng không thể rời xa lò sưởi giữ ấm.
Những lời này, đúng là không hề giả dối.
Không biết xe đã chạy được bao lâu, bỗng nhiên Tứ hoàng tử vỗ mạnh vào đầu gối, hớn hở nói:
“Ta chợt nhớ ra, hôm nay đã hẹn Ngũ đệ đánh cờ! Phải mau đến ngay, không thì hắn lại phát cáu mất! Hoàng huynh đã làm người tốt rồi thì làm cho trót, đưa Diệp Đáp Ứng về đi.”
Hắn vội vội vàng vàng gọi xe dừng lại, rồi lao xuống xe, chạy biến đi mất.
Bên trong xe lập tức chỉ còn lại ta và Thái tử.