Tám năm sau khi tôi qua đời,, Lục Cẩn An tình cờ gặp lại con trai dưới gầm cầu khi đang bày sạp bán hàng.
Tuyết rơi dày đặc, gương mặt nhỏ của thằng bé bị lạnh đến đỏ bừng, hai bàn tay đầy vết bỏng lạnh.
Anh ta tức điên lên, kéo mạnh Đoàn Đoàn dậy, thô lỗ phủi hết tuyết trên người thằng bé.
“Mẹ con đâu? Giữa trời đông rét thế này để con lang thang một mình ngoài đường, cô ta chạy đi đâu mà sung sướng thế? Tôi chưa từng thấy người mẹ nào vô trách nhiệm đến vậy!”
Đoàn Đoàn không hề có chút ấn tượng nào với người cha này, rụt rè trả lời:
“Mẹ con không còn nữa rồi… Chú có muốn mua rau không? Con có thể bán rẻ cho chú.”
Lục Cẩn An đang đắm chìm trong cơn giận, hoàn toàn không nghe ra được ẩn ý trong câu nói của con trai, tức đến bật cười.
“Sao, cô ta vẫn chưa hết giận nên cố ý hành hạ con tôi đúng không?”
“Đã như vậy thì com cũng khỏi cần nhận cô ta là mẹ nữa! Đi theo tôi, ba đưa con về nhà!”
Đoàn Đoàn cố sức giằng ra.
“Cháu không quen chú! Không được nói xấu mẹ cháu! Còn động tay cháu báo công an đấy!”
Lục Cẩn An tức đến phát điên, gào lên:
“Ta là ba con! Là ba ruột của con!”
“Phải là do Hứa Nhiễm dạy con thế này đúng không? Dạy con không nhận người thân? Cô ta còn muốn giận dỗi với tôi đến bao giờ? Chẳng lẽ phải đợi cô ta chết rồi mới chịu dừng lại à?!”
Linh hồn tôi lơ lửng bên cạnh, muốn đẩy con trai ra, nhưng tay vừa chạm vào người nó lại xuyên thẳng qua.
Khóe môi bất giác hiện lên một nụ cười khổ.
Lục Cẩn An, tôi không phải đang giận dỗi anh.
Tôi chỉ là… đã chết rồi.
1
Đoàn Đoàn bị người đàn ông trước mặt làm cho hoảng sợ đến bật khóc.
Lục Cẩn An vẫn chưa nguôi giận, càng mắng càng to.
“Nhìn quần áo trên người con đi, đến trăm tệ cũng không đáng! Hôm nay âm tám độ, mà con mặc thế này ra đường à?”
“Hứa Nhiễm dạy con thế nào mà ra nông nỗi này? Cô ta đối xử với con thế, mà con còn bênh cô ta?”
Đoàn Đoàn run rẩy chìa đôi tay đang tím tái vì lạnh ra để lau nước mắt.
Nhưng bị Lục Cẩn An nhanh tay kéo lại.
Anh ta thô lỗ vén tay áo thằng bé lên.
“Tay con sao toàn là bỏng lạnh thế này? Hứa Nhiễm chết đi đâu rồi?!”
“Hồi ly hôn, cô ta sống chết đòi giành quyền nuôi con, kết quả là nuôi con ra thế này sao? Cô ta còn có ích gì? Chết đi cho rồi!”
Linh hồn tôi lơ lửng quanh hai người, sốt ruột muốn giải thích.
Không phải tôi không muốn chăm sóc Đoàn Đoàn, mà là tôi bất lực.
Bộ quần áo trên người con trai là cái dày nhất rồi, cũng là đồ con trai của dì Lưu để lại năm ngoái.
Nhưng dù tôi có gào khản cổ, bọn họ cũng không nghe thấy tiếng tôi.
Lục Cẩn An quỳ xuống, lấy áo lông vũ trùm lên vai con trai, nhẹ giọng giải thích với nó rằng mình chính là cha ruột của nó.
Đoàn Đoàn phải mất một lúc lâu mới tiếp nhận được chuyện này.
“Vậy… Đoàn Đoàn có ba rồi, có phải không cần ra ngoài bán hàng nữa không?”
Lục Cẩn An gật đầu thật mạnh, kéo tay con trai định đưa đi.
Dì Lưu vừa bán hàng xong, quay đầu lại nhìn thì vội vã lao tới ngăn cản.
“Anh là ai đấy? Ban ngày ban mặt mà dám dụ dỗ trẻ con hả?”
“Buông tay ra, không tôi báo công an đấy!”
“Cứu với! Có kẻ buôn người định bắt trẻ con!”
Sắc mặt Lục Cẩn An tối sầm lại.
“Đó là con trai tôi!”
Dì Lưu tức đến chống nạnh quát lớn:
“Tôi nói rồi mà, anh chính là cái tên ngoại tình rồi ruồng bỏ vợ con đúng không? Anh còn mặt mũi vác xác đến đây à!”
“Đoàn Đoàn không cần anh! Cút đi cho tôi nhờ!!”