09
“Ngươi! Ngươi!” Bà bà bị ta chọc giận, xắn tay áo chuẩn bị đánh người.
Ta liền nấp đằng sau Chu Tĩnh An, nức nở, run rẩy nói: “Phu quân, chàng sẽ bảo vệ ta chứ? Lẽ nào chàng lại để thê tử của mình bị đánh đòn?”
Chu Tĩnh An vừa không dám chống lại mẹ mình, cũng chẳng nỡ để ta ăn đòn, đành dang rộng hai tay che chắn. Ba người chúng ta lăn xăn như cảnh chim ưng đuổi bắt gà: bà bà đuổi đánh, hắn chặn, còn ta thì né.
Chưa được bao lâu thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập, có người báo: “Đại nhân đến rồi!”
Ta bèn kéo rối tóc mình, sụt sịt chạy ra cửa, lớn giọng kêu: “Công công, cứu mạng!”
Công công tức tối bước vào, quát bà bà: “Bà đang làm gì đấy? Con cái mới thành thân được có một ngày!”
Trước mặt công công, bà ta chẳng dám hé răng, đại ca và đại tẩu cũng đến xem tình hình.
10
Ta gạt nước mắt: “Công công đừng nổi giận với bà bà, tất cả đều tại con dâu vụng về, không giỏi nói năng, chứ bà bà không hề muốn gây khó cho con dâu đâu. Cũng chẳng phải vì phu quân tặng cha hai cô nương mà mẹ tức, trăm sai ngàn lỗi đều do con.”
“Cha, mẹ, Tòng Tâm là người vợ hiền, chuyện gì nàng cũng nghĩ cho con, còn dạy cho con nhiều điều hay, xin hai người đừng làm khó nàng. Chẳng phải con của đại tẩu từng vì quá nhiều quy củ mà không giữ được sao, con thực không muốn việc buồn đó lặp lại thêm lần nữa.”
Nghe vậy, vành mắt đại tẩu liền đỏ hoe.
Ta vội bày tỏ: “Ta không ngờ Chu gia các người lại khắc nghiệt như thế… Đối xử với con dâu còn chẳng bằng ở trại Hắc Phong chúng ta… Ôi, có phải ta lỡ lời rồi không… Ngại quá…”
“Bà còn đứng đấy làm gì? Muốn bẽ mặt thêm sao?” Công công quát bà bà.
Bà bà trừng mắt với ta đầy căm phẫn rồi giận dỗi bỏ đi.
Đại ca và đại tẩu cũng rời khỏi, nhưng trước lúc đi, đại tẩu còn quay lại nhìn ta như có chút ganh tỵ, song cũng nở nụ cười thiện cảm với ta.
11.
Chờ mọi người đi hết, ta thưởng cho Chu Tĩnh An một nụ hôn, nói: “Tốt lắm, chàng vừa rồi xử trí thật ổn. Nếu có kẻ ức hiếp nương tử chàng, dù ta đúng hay sai, chàng cũng phải bảo vệ ta vô điều kiện! Đương nhiên, chàng nhớ kỹ, ta vốn không bao giờ sai!”
Hắn đỏ bừng cả mặt, ấp úng: “Vậy… đêm nay chúng ta có thể thêm một lần nữa không?”
“Dĩ nhiên rồi! Ai bảo ta thương chàng quá chừng cơ chứ!”
Chờ đến khi Chu Tĩnh An mê man ngủ, ta mới vịn eo đứng dậy, thay đồ dạ hành rồi lẻn đến viện của bà bà, đi thẳng tới phòng Lý ma ma.
Lão bà đáng ghét này ngủ say như chết, ta liền lấy kéo to, cắt sạch tóc, chỉ chừa lại đoạn chừng ngón tay cái.
12.
Sáng hôm sau, trong phủ vang lên tiếng la thất thanh như heo bị cắt tiết.
Khi ngồi vào bàn ăn, ta tỏ vẻ ân cần với bà bà: “Bà bà ơi, lát nữa con dâu đưa người ra phố dạo chơi nhé?”
Chu Tĩnh An cười rạng rỡ: “Mẹ xem, Tòng Tâm thật hiếu thuận lại biết ý nữa!”
Bà bà đáp cụt lủn: “Ta không đi, người đang không khỏe.”
Ta làm bộ tủi thân, quay sang nhìn phu quân, hắn dịu dàng vỗ tay ta an ủi.
Chỗ cha ta nhậm chức là huyện cách kinh thành chỉ nửa ngày đường. Chúng ta ngồi xe ngựa tới, mang theo mấy rương quà.
Từ hôm gả vào Chu gia, Chu Tĩnh An đã được xem không dưới năm “bài giảng” về việc phu quân nên nể sợ nương tử, luôn tuân theo lời nương tử.
Cha ta còn đích thân “dạy” chàng, từ màn khoe cơ bắp, phô trương võ lực cho đến phân tích bao điểm tốt của việc nghe lời thê tử.
Cuối cùng, Chu Tĩnh An uống đến say khướt, chỉ tay lên trời thề sẽ coi lời ta như chân lý.
Đại ca ta nhìn dáng vẻ xỉn quắc cần câu của hắn, chau mày thì thào: “Tiểu muội, phu quân muội hình như đầu óc không sáng sủa cho lắm.”
“Chỉ cần biết vâng lời là ổn rồi!”
Nhị ca hỏi: “Nhỡ hắn không vâng lời thì muội tính sao?”
“Giết!” Ta mỉm cười trả lời.
13.
Khi quay lại Chu gia, bà bà yên lặng được một thời gian, rồi bỗng bảo ta và đại tẩu cùng bà đi chùa lễ Phật ba ngày.
Ta bèn hỏi Chu Tĩnh An: “Nếu ta đi rồi, hai ả thông phòng trong viện nhân cơ hội quyến rũ chàng, đòi sưởi ấm giường cho chàng, chàng tính sao?”
“Hả?” Hắn nghĩ một lát rồi chân thành: “Ta sẽ giữ mình như ngọc, chỉ để nàng chạm vào ta thôi. Một nam nhân tử tế thì chỉ có một nữ nhân.”
“Ừ, phu quân ngoan lắm, phải ghi nhớ điều đó. Bằng không, ta không dám chắc bản thân sẽ làm ra chuyện gì. Chàng cũng biết cha ta võ nghệ cao cường, các huynh ta toàn những người không học hành, tính tình như dã nhân. Nếu họ nổi điên, chuyện cắt gọt tay chân ai đó cũng không phải không thể.”
Hắn cười méo xệch.