1.
Từng ngón tay ta bị Tống Khanh gỡ ra từng chút một, chậm rãi nhưng quyết tuyệt.
Trong ánh mắt hắn vẫn còn vương chút do dự, song cuối cùng vẫn cứng rắn dứt tay.
“Vân Họa, ta đã nhận lời cố nhân, phải chăm sóc thê tử của huynh ấy cho trọn nghĩa. Nay phản quân đã sát thành, nếu Tần Phương Hảo rơi vào tay bọn chúng, e là khó toàn mạng.”
Phu quân của Tần Phương Hảo cũng là thế lực đứng đầu một vùng, danh tiếng lẫy lừng.
Chính vì thế, phản quân mới ép Tống Khanh giao nàng ra, muốn dùng nàng làm con cờ uy hiếp Diệp tướng quân – người đang nắm giữ trọng binh phương Tây.
Ta chết lặng nhìn hắn, không dám tin vào tai mình.
“Vậy… suốt một năm qua, ánh mắt đưa đẩy giữa ngươi và Tần Phương Hảo, không phải giả tạo, cũng chẳng phải ta đa nghi? Ngươi muốn che chở thê tử cố nhân… còn ta thì sao? Dám nói trong lòng ngươi không hề vướng bận?”
Tống Khanh trầm mặc, vẫn không lên tiếng, chỉ cúi đầu tiếp tục gỡ tay ta ra.
Hắn lùi lại một bước, rõ ràng còn do dự, nhưng khoảnh khắc sau đã lựa chọn đoạn tuyệt.
“Nàng và nàng ấy đều là tuyệt sắc Đại Lương. Chỉ có để nàng thế chỗ nàng ấy, phản quân mới tin là thật. Ta là tướng thủ thành, nàng là chính thê, chỉ đành ủy khuất nàng vì đại cục.”
Ta bật cười, tiếng cười nghẹn đắng, xuyên thấu cả ruột gan.
Giây phút ấy, mọi ngờ vực trong lòng đều tan thành sự thật.
Giữa Tống Khanh và Tần Phương Hảo… đã sớm có mờ ám.
Ta nhìn hắn, ánh mắt ngập đầy căm giận:
“Ngươi có biết, nếu ta rơi vào tay phản quân, sẽ phải chịu kết cục ra sao không? Tống Khanh, ta và ngươi là thanh mai trúc mã, chưa từng làm điều gì có lỗi với ngươi. Vậy mà cái gọi là đại nghĩa của ngươi… lại lấy ta ra làm vật hy sinh? Dựa vào đâu?!”
Bên ngoài, tiếng tù và giục giã dội sát đến tận chân thành.
Sứ giả của phản quân đã tới, truyền lời buộc phải giao Tần Phương Hảo ngay lập tức.
Tống Khanh vung tay, không nói thêm một lời, xoay người đi, như thể chẳng còn muốn nhìn ta thêm một cái.
Hai tay ta bị trói chặt, bị ép giải xuống thành.
Phía sau, giọng Tống Khanh khản đặc:
“Vân Họa, sau này ta nhất định sẽ tìm cách cứu nàng trở về. Dù nàng có trở thành người thế nào… ta cũng không oán trách.”
Lời hắn, nghe qua tưởng chừng như thâm tình, nhưng thực ra lại tuyệt tình đến đáng ghê sợ.
Ta lúc ấy… đã tuyệt vọng đến tận cùng.
Đây… thật sự là người ta thầm yêu bao năm trời sao?
Bên dưới thành lâu, cờ xí phản quân dày đặc như mây phủ.
Ta khẽ nhắm mắt, lòng đã quyết — nếu không thể toàn mạng mà sống, thì thà đập đầu vào tường, ra đi cho trọn danh.
Chết dưới tay giặc, chẳng khác nào bị róc thịt từng phần.
Ngay khoảnh khắc ấy, mấy dòng chữ quen thuộc lại chậm rãi hiện lên trước mắt:
【Ngược đến phát khóc! Nữ chính chưa bao giờ hay biết, mình chính là bạch nguyệt quang đã sớm mất của cả nam chính lẫn nam phụ.】
【Tên tra nam buồn nôn thật đấy! Sau khi nữ chính qua đời, tên mã nô bá đạo kia liền hắc hóa, đồ sát cả thành, máu nhuộm ngàn dặm.】
【Đừng chết mà, nữ chính ơi! Thủ lĩnh phản quân chính là tiểu mã nô từng theo nàng năm xưa! Hắn luôn luôn âm thầm yêu nàng, chưa từng đổi dạ thay lòng!】
【Năm nào hắn cũng lén sai người vẽ chân dung nàng, vẽ rồi lại nhìn, lại cất… lại thương…】
【Màn đạn đâu rồi! Sao cứ chặn hoài vậy trời?!】
【Chỉ cần nàng nói một lời, mã nô sẽ lập tức quỳ rạp dưới váy nàng! Sinh mệnh là của nàng, cơ bụng cũng là của nàng, còn thận… khỏi nói, chắc cũng của nàng luôn!】
Tay ta đang giơ lên, chuẩn bị đập thẳng vào tường, chợt khựng lại.
Tới khi đọc xong hết mấy dòng chữ đó, ta đã bị áp giải xuống tận chân thành.
Ngẩng đầu, đập vào mắt ta là một ánh nhìn thâm trầm như đáy vực sâu.
Nam nhân ngồi trên lưng ngựa đen, toàn thân vận giáp bạc, đeo kiếm Thanh Phong bên hông. Hắn im lặng dõi theo ta, ánh mắt ấy khiến người khác chẳng dám nhìn lâu.
Về dung mạo, hắn tuấn tú rắn rỏi, thần sắc điềm tĩnh mà uy nghi.
Nếu không phải tận mắt thấy những lời kia hiện lên, có lẽ ta đã ngỡ hắn sắp lấy đầu ta tế cờ.
【Aaaa trời ơi, tai nam chính đỏ bừng rồi kìa! Hắn siết dây cương mạnh đến độ tay nổi cả gân xanh!】
Ta nhìn kỹ, quả nhiên các khớp ngón tay hắn đã trắng bệch vì lực siết, cả người như căng thẳng đến tột cùng.
Ký ức từ thuở xưa chợt ùa về như thác lũ…
Mười năm trước, phủ Vân gia từng có một tiểu mã nô nhỏ gầy, bị di nương vu cho tội trộm cắp.
Hắn bị đánh đến máu thịt be bét, run rẩy trong góc chuồng ngựa. Chính ta đã lén mở khóa cổng sau, đưa hắn thoát khỏi tai họa.
【Trời ơi môi nam chính run rồi! Ai mà ngờ được Tống Khanh lại có thể dễ dàng giao người trong lòng hắn cho đối phương như vậy…】
2.
【Nam chính cố gắng suốt bao năm trời, chẳng phải cũng chỉ để có cơ hội tới gần nữ chính thôi sao?】【May mà nữ chính chưa toi, hí hí hí, hóng cảnh lái xe nè.】【Xe của đàn ông cục súc, chắc chắn sẽ có công suất vượt chuẩn đó!】
Dòng chữ nổi trước mắt càng lúc càng dồn dập, náo nhiệt như chợ vỡ.
Ta chưa hiểu tường tận, nhưng linh cảm có điều gì đó sắp vượt khỏi tầm kiểm soát. Tim bỗng đập nhanh, chẳng rõ vì sợ hãi hay… vì người đang đứng trước ta.
Ngay khi ấy, có một tên lính bước ra, giọng đắc ý như đang dâng hiến thứ gì quý giá:
“Bẩm tướng quân! Năm đó Tống Khanh bị Diệp tướng quân chèn ép không ít. Nay thê tử của hắn đã rơi vào tay ngài, ngài có thể mặc sức trút giận, lấy lại thể diện cũng chẳng muộn!”
Tâm trí ta thoáng chấn động, quay về hiện tại.
Phải rồi — nam nhân trước mắt kia, là người từng từ bùn đất đứng dậy, vượt trăm trận sa trường, từng bước bước lên ngôi vị thống lĩnh phản quân như hôm nay.
Năm xưa, Diệp Văn Thần từng cười hắn là kẻ thấp hèn, thân phận không xứng bước lên bàn tiệc quyền lực.
Tên lính kia vừa dứt lời, đã đè vai ta xuống, bắt ta phải quỳ sát đất.