1.
Cuối thu chạm ngõ đầu đông, chẳng phải là thời tiết lý tưởng để du ngoạn.Vậy mà vùng ngoại thành kinh đô hôm nay lại người người chen chúc, từng đợt tiếng hò reo vang dội không dứt.
Tiếng vó ngựa dồn dập hòa cùng tiếng roi da vút lên không trung, nữ nhân điều ngựa mỹ lệ kia cưỡi ngựa phi như bay, tung ra từng chiêu thế mạo hiểm khiến người người nín thở kinh tâm.
Dù trong lòng ta còn mang theo giận dỗi, cũng chẳng thể không thừa nhận.So với ta – một tiểu cô nương khuê các chưa từng bước ra khỏi cửa phủ, thì nữ điều ngựa kia lại mang trong mình khí chất tràn trề sinh lực, đầy vẻ hoang dại phóng khoáng, thực khiến lòng người xao xuyến.
Ngay cả ta còn mải mê không rời mắt, huống hồ là Triệu Thanh Vinh – người đang đứng ở vị trí nổi bật nhất kia.
Một màn biểu diễn xuất sắc như thế, khó trách được vị tiểu công gia cao ngạo ấy lại chưa từng vắng mặt buổi nào.
Một tiếng “bốp” vang lên.
Roi ngựa quật mạnh xuống mặt đất.Nữ điều ngựa đứng thẳng người bên cạnh tuấn mã, hơi nâng cằm, nụ cười phóng túng mà đầy tự tin.
Cái vung roi ấy chính là dấu hiệu kết thúc buổi biểu diễn. Mọi người lập tức vỗ tay như sấm, không tiếc lời tán thưởng.
Một ông lão đội mũ tròn màu xám, gương mặt giăng đầy nét hân hoan, tay nâng chiếc bát sứ mà đi giữa đám đông.Chẳng bao lâu, trong bát đã đong đầy những đồng tiền đồng loang ánh đỏ dưới nắng chiều.
Ông lão dừng bước trước mặt Triệu Thanh Vinh.Ta chẳng hiểu vì sao trong lòng bỗng dấy lên cảm giác căng thẳng, không tự chủ được mà nghiêng người nhìn về phía hắn .
Chỉ thấy hắn khẽ mỉm cười, không nói không rằng, vung tay ném vào bát một miếng vàng ròng.
Miếng vàng rơi xuống va vào thành bát, phát ra một tiếng "keng" thanh giòn.
Tim ta cũng cùng lúc khẽ run lên một nhịp, như thể có điều gì đó trong lòng đang rạn vỡ từng chút một.
Triệu Thanh Vinh không biết cúi đầu nói gì với ông lão, chỉ thấy ông cười rạng rỡ, sau đó dẫn hắn bước thẳng về phía nữ điều ngựa đang đứng.
Xung quanh rộ lên tiếng bàn tán rì rầm.
"Công gia ra tay hào phóng như vậy, không biết ngày nào mới rước được mỹ nhân về phủ đây?"
"Nghe nói nữ điều ngựa kia tính tình kiêu ngạo lắm, mấy hôm trước còn chẳng chịu gặp riêng công gia nữa cơ! Xem ra cuối cùng cũng bị tấm chân tình làm cảm động rồi..."
Những lời phía sau, ta chẳng muốn nghe thêm lấy nửa chữ.Chỉ lặng lẽ xoay người bỏ đi, từng bước nặng nề.
Ta nghĩ, có lẽ Triệu Thanh Vinh đã thực lòng rung động với một cô nương rồi.
2.
Ta lấy cớ mình bị nhiễm phong hàn, mấy lần Triệu Thanh Vinh tới tìm, đều bị Liên Thúy khéo léo chặn lại nơi cửa.
Không phải vì giận dỗi gì hắn , mà bởi lòng ta thực cần chút thời gian để sắp xếp lại cảm xúc rối bời.
Triệu Thanh Vinh là công tử nhà Quốc công, thân mẫu lại là Hoa Dương Quận chúa, thân thế cao quý không gì sánh được, từ thuở lọt lòng đã là hòn ngọc giữa trăm ngàn cưng chiều.
Hắn luôn hành sự phóng khoáng, ngạo khí đầy mình, ánh mắt chẳng dễ rơi xuống kẻ khác. Vậy mà đối với ta, lại ôn hòa nhẫn nại, từng chút một đều dịu dàng.
Bảo rằng lòng ta không chút rung động, là lời nói dối chẳng ai tin.
Thế nhưng, ta từ khi sinh ra đã mang mệnh yểu. Mỗi ngày có thể sống sót, đều nhờ thuốc thang đắng chát nuôi lấy từng hơi thở.
Nếu một ngày nào đó ta khẽ nhắm mắt, rồi chẳng còn mở ra nữa, cũng chẳng phải điều gì lạ lẫm.
Với thể chất yếu ớt như thế, ta không dám thả lỏng tâm tình, càng không dám để mình buông tay cho cảm xúc trôi theo dòng sóng lớn.
Vì sợ chính mình bị thương, lại càng sợ kéo hắn cùng đau khổ.
Nếu như thật sự có một ngày, Triệu Thanh Vinh gặp được người khiến hắn động tâm, vậy thì ta cũng chỉ đành dốc lòng mà chúc phúc.
Nghĩ thông suốt như thế, ta thở dài một hơi, gánh nặng trong lòng cũng nhẹ đi vài phần.
“Tiểu thư, tiểu thư Lâm gửi thiệp mời.”
Ta đón lấy, nhìn lướt qua: Lâm Như Nguyệt mời ta đến phủ thưởng cúc, ăn cua chiều nay.
“Tiểu thư định đi chứ?”
Ta khẽ khép thiệp lại, giọng nhẹ như làn gió thu.
“Như Nguyệt đã có lời mời, ta sao nỡ không đến.”
Vì thể trạng ta yếu nhược, những cuộc tụ hội nơi kinh thành ta phần lớn không tham dự, bởi biết bản thân không thể cùng người vui trọn.
Ngoài Triệu Thanh Vinh, thì Lâm Như Nguyệt cũng là người luôn tận tâm chăm sóc ta từng chút một.
Không biết kiếp này có thể sống được bao lâu, vậy nên những ngày có thể quây quần bên người thân thiết, ta luôn trân quý như ngọc ngà châu báu.
3.
Theo chân tiểu nha hoàn phủ họ Lâm đến khu hoa viên, người đầu tiên đập vào mắt ta lại là Triệu Thanh Vinh – đã lâu không gặp.
Hắn cao lớn, ngồi tựa nghiêng trên ghế đá, thấy ta liền nhướng mày, vẻ mặt rõ ràng không mấy vui vẻ.
Lâm Như Nguyệt lập tức bước tới, nắm tay ta thân mật, miệng cười tươi rói.
“Nếu muội không chịu đến, chỉ e tiểu công gia sẽ mắng ta đến chết mất.”
Ta khẽ dời mắt, dịu giọng đáp.
“Tỷ lại nói đùa rồi.”
Lâm Như Nguyệt ghé sát tai ta, hạ giọng thì thầm.
“Nam Sơ, muội đừng giận ta, là công gia nói nếu ta không giúp, hắn sẽ không đưa Trình Thiếu Thời ra gặp ta nữa.”
Lâm Như Nguyệt đem lòng yêu Trình Thiếu Thời, mấy tháng nay đuổi theo huynh ấy khắp cả kinh thành, đến nỗi dù ta ít ra ngoài cũng đã nghe phong thanh.
Ta khẽ lắc đầu, ý bảo không để trong lòng.
Lâm Như Nguyệt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vã vẫy tay.
“Nam Sơ, tiểu công gia, hai người ngồi trước đi, ta vào xem cua hấp đã xong chưa.”
Nàng đi rồi, trong khu vườn rộng lớn chỉ còn ta và Triệu Thanh Vinh.
Rõ ràng chỉ mới mấy hôm không gặp, vậy mà ta lại chẳng biết phải đối diện thế nào, tay chân cũng như thừa thãi.
Vẫn là hắn mở lời trước. Triệu Thanh Vinh khẽ thở dài, đặt sẵn đệm lên ghế đá ở chỗ kín gió, rồi bước đến kéo tay ta ngồi xuống.