5.
Ta nhìn hắn, mừng rỡ gọi một tiếng:
“Trường Lâm ca ca, chàng về rồi!”
Thẩm Trường Lâm cười sảng khoái.
“Ừ, ta vào kinh từ hôm trước, may mà kịp dự thọ yến.”
Thẩm Trường Lâm là con trai của Trấn Bắc tướng quân Thẩm Triệt, thuở nhỏ cùng chúng ta lớn lên trong kinh thành. Vài năm trước theo phụ thân ra biên ải, tính đến nay cũng đã ba năm không gặp.
Chàng là người rất tốt, đối với ta luôn giống như một vị ca ca thân thiết.Gặp lại sau ngần ấy năm, lòng ta thật sự rất vui.
“Đây là quà ta mang về cho muội Nam Sơ, không biết có hợp ý không.”
Thẩm Trường Lâm đưa tới một chiếc hộp nhỏ, ta đón lấy, vừa mở ra thì thấy bên trong là một chiếc trâm cài bằng xương, kiểu dáng thanh nhã mà khác biệt.
“Ta mua được từ tay một vị thương nhân Hồ nhân. Không hiểu rõ lắm về những món này, chỉ thấy đẹp mắt, nghĩ rằng chắc là hợp với muội.”
Ta nâng trâm lên ngắm kỹ, trong lòng thật sự ấm áp, chân thành cảm tạ.
“Cảm ơn Trường Lâm ca ca, ta rất thích.”
Mẫu thân liền cười trêu chọc.
“Trường Lâm mang quà cho A Sơ, thế còn bá mẫu thì sao?”
Thẩm Trường Lâm thoáng đỏ mặt, đưa tay gãi đầu, thành thật nói.
“Con cũng có chuẩn bị đặc sản biên cương cho bá phụ bá mẫu, ngày mai sẽ đích thân mang sang phủ.”
Mẫu thân nghe vậy thì cười đến nghiêng người.
“Đứa nhỏ này vẫn là thật thà nhất, bá mẫu chỉ đùa thôi. A Sơ, lại đây, để mẫu thân cài trâm cho con, cho Trường Lâm ca ca nhìn một chút xem có hợp không.”
Ta khẽ “vâng” một tiếng, mẫu thân liền dịu dàng cài trâm lên mái tóc ta.
“Trường Lâm, con xem thử xem, trâm này có hợp với tiểu Sơ nhà ta không?”
Khóe môi Thẩm Trường Lâm cong lên, mang theo ý cười dịu dàng, chàng khẽ gật đầu.
“Rất hợp, nhìn muội đẹp lắm.”
Mẫu thân nghe thế thì càng thêm rạng rỡ, cười đến nheo cả mắt lại.
Yến tiệc sắp bắt đầu, Thẩm Trường Lâm đành trở về chỗ ngồi.
Không còn chàng đứng chắn trước, ánh mắt lạnh như băng của Triệu Thanh Vinh liền rơi thẳng lên người ta, không chút che giấu.
Ta vẫn còn mang theo nụ cười chưa tan hết trên môi, thế nhưng khi bắt gặp ánh nhìn ấy, toàn thân chợt cứng đờ.
Hắn đang tức giận.
Thế nhưng chỉ chốc lát sau, ta lại khẽ nâng môi cười trở lại.
Hắn không vui thì đã sao?Lúc ta nhìn thấy hắn không rời một buổi diễn nào của nữ điều ngựa, lòng ta cũng chẳng vui vẻ gì.
Nhưng không sao, lâu rồi cũng quen.Nghĩ thông rồi, thì cũng chẳng còn gì đáng để đau lòng nữa.
Dẫu sao thì… gần đây trong kinh thành, lời đồn về tiểu công gia và nữ điều ngựa kia vẫn chưa từng dứt.
6.
Sau yến tiệc, trong cung còn chuẩn bị màn pháo hoa.
Ngự hoa viên hôm nay đèn đuốc sáng rực, khắp nơi đều tràn ngập niềm vui, rộn ràng khí thế.
Pháo hoa do nội đình dàn dựng tất nhiên chẳng thể so với trò diễn của bọn giang hồ ngoài phố, mẫu mã đa dạng, sắc màu rực rỡ, làm người ta hoa cả mắt.
Thế nhưng nơi ánh sáng không chạm tới, Triệu Thanh Vinh lại kéo ta vào một góc vắng, sắc mặt u tối.
“Tại sao lại không chịu gặp ta?”
Ta quay mặt đi, không muốn để ý đến hắn.
Hắn thở dài, ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua vùng dưới mắt ta.
“Tiểu tổ tông, không để ý tới ta thì thôi, nhưng muội cũng đừng tự giày vò thân thể mình như vậy.”
Ta hất tay hắn ra, giọng nhỏ nhưng lạnh.
“Không liên quan tới tiểu công gia.”
Triệu Thanh Vinh dịu giọng, cúi người xuống, ngang bằng ánh mắt với ta.
“Tiểu Sơ, đừng gọi ta là tiểu công gia nữa, nghe như thế... lòng ta khó chịu.”
Ta cười nhạt.
“Người khác gọi được, ta gọi được. Ta vốn cũng chẳng có gì khác với họ.”
Triệu Thanh Vinh có phần sốt ruột.
“Muội sao có thể giống bọn họ được?”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Trước kia là ta thất lễ, không biết quy củ, cứ gọi thẳng tên chàng. Nhưng tên của chàng, có thể để sư trưởng gọi, để vị hôn thê gọi, chỉ có ta là không thể.”
Triệu Thanh Vinh há miệng, lại chẳng nói ra lời nào.Hắn như con chó nhỏ bị mưa xối qua, đôi vai chùng xuống, cúi đầu, dáng vẻ vô cùng ủ rũ.
“Hôm ấy là ta quá lời... nếu muội muốn đánh, ta nhận.”
Hắn cúi đầu, giọng khàn đi.
“Nhưng tiểu Sơ, muội đột nhiên lại xa cách như vậy... cũng nên cho ta một lý do.”
Ánh mắt Triệu Thanh Vinh nhìn ta, bên trong dường như mang theo một tia hy vọng.Như thể đang chờ ta hỏi hắn điều gì đó.
“Lý do sao?”
Ta nghiêng đầu, ngước mắt lên nhìn pháo hoa rực rỡ đang nở rộ giữa trời đêm, trên môi chậm rãi nở ra một nụ cười ngây thơ như cũ.
“Tiểu công gia, sang năm ta tròn mười sáu, cũng đến lúc nên tìm một mối hôn nhân phù hợp.”
“Lý do ấy... đủ chưa?”
“Ầm—”
Một chùm pháo hoa lớn bừng sáng ngay sau lưng chúng ta, sắc màu rực rỡ tựa như thiên địa cùng lúc vỡ tung.
Triệu Thanh Vinh cắn chặt môi dưới, nơi khóe mắt đã đỏ ngầu, dường như chỉ một cái chớp mắt nữa là sẽ nhỏ xuống giọt máu đầu tiên.
7.
Ta và Triệu Thanh Vinh lần ấy chia tay trong không vui.
Dường như hắn thực sự giận rồi.Từ đó về sau, ngoài việc cách ngày cho người bên phủ Quốc công đưa thuốc bổ sang, hắn chưa từng chủ động tới tìm ta nữa.
Mẫu thân dường như đã ngửi ra điều gì, vẻ mặt đầy lo lắng.