Lúc Cố Duy về đến, tôi vừa tắm xong, tóc còn ướt nhỏ từng giọt.
Anh ta bước vào, ngẩn người:
“Sao em ướt như chuột lột thế này?”
Tôi lật khăn lau tóc, thản nhiên đáp:
“Đi bệnh viện.”
Gương mặt anh ta khựng lại trong thoáng chốc.
“Hôm nay đi bệnh viện làm gì?”
Tôi khẽ bật cười.
“Tôi đã nói với anh chuyện này... không biết bao nhiêu lần rồi.”
Cố Duy cáu kỉnh đưa tay vò tóc.
“Gần đây bận quá nên quên. Dù sao vết thương của em cũng lành rồi, bỏ một buổi tái khám thì có sao.”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta, giọng bình tĩnh đến lạ.
“Bác sĩ nói, nếu không giữ gìn cẩn thận, chấn thương có thể tái phát.”
Anh ta nghẹn lời, im bặt một lúc lâu. Khi ngẩng lên, trong mắt đã lộ ra chút bực bội:
“Em lại định lấy cái sẹo đó ra làm lý do, để lên mặt với tôi hả?”
Thì ra, trong mắt anh ta, lời nhắc nhở của tôi... chỉ là cách để đòi hỏi và kể công.
Tôi không đáp.
Lửa giận trong anh ta bùng lên ngay lập tức.
“Lại cái vẻ mặt chết trôi này nữa! Tôi chỉ không đi với em một buổi thôi, có đáng để làm lớn chuyện vậy không?”
Tôi liếc xuống cổ áo sơ mi của anh ta, khẽ nói:
“Vết kem dính trên cổ áo... anh chưa lau sạch.”
Anh ta lập tức đưa tay lên sờ cổ áo, rồi đột ngột khựng lại.
“Em...”
Tôi thản nhiên nói tiếp, giọng nhẹ nhàng mà sắc bén:
“Chiếc đồng hồ trên tay Thẩm Nguyệt, cũng hợp với cô ấy đấy.”
Mặt Cố Duy trong nháy mắt tái mét, đỏ bầm như gan lợn.Anh ta giơ tay chỉ thẳng vào tôi, tức đến mức run người:
“Em theo dõi tôi? Tô Tình, em bị thần kinh à?!Cô ấy mới về nước, chưa quen với môi trường, tôi đưa cô ấy đi dạo vài chỗ thì sao?!”
“Cô ấy lớn lên một mình, không người thân, chẳng ai nương tựa, đáng thương biết bao! Bây giờ cô ấy chỉ còn tôi thôi!”
“Em cứ soi mói từng chút một như vậy, thấy thú vị lắm à?!”
Tôi bật cười thành tiếng, là nụ cười mỉa mai không hề giấu giếm:
“Thú vị lắm chứ…Khi tôi một mình đi bệnh viện, anh cũng đâu thấy thương hại tôi đâu.”
Sắc mặt Cố Duy đỏ gay, giọng đầy biện hộ...
“Cô ấy sao mà giống em được chứ… Với lại, anh đâu phải không quan tâm em? Em còn muốn anh phải kè kè bên cạnh nữa à?”
Lời còn chưa dứt, điện thoại của anh ta lại reo lên.Trên màn hình vẫn là cái tên quen thuộc: Thẩm Nguyệt.
Cố Duy vội vàng bắt máy. Giọng bên kia vang lên, yếu ớt như đang khóc:
“Anh Duy… hình như em bị cảm rồi… đầu em choáng quá…”
“Ở yên đấy, anh tới ngay.”
Anh ta cúp máy, chẳng buồn liếc nhìn tôi lấy một cái, quay người lao ra cửa.Đến ngưỡng cửa, anh ta mới ngoái lại, để lại một câu lạnh lùng:
“Ở nhà suy nghĩ lại đi. Mai theo anh đi đặt hoa cho lễ cưới.”
“Còn nữa—đừng dùng mấy trò theo dõi rẻ tiền như vậy nữa. Nhìn mà mất giá.”
Cánh cửa đóng sầm lại.Chỉ còn tôi đứng trong căn phòng trống, câu "mất giá" của anh ta vẫn văng vẳng bên tai.
Mất giá?Anh nói đúng thật.Chỉ là… tại sao tôi lại đến tận bây giờ mới hiểu ra?
Có vẻ… con tim tôi, đã mù từ lâu rồi.
Trên đường đến tiệm hoa, bầu không khí trong xe nặng nề đến mức nghẹt thở.
Tôi đeo tai nghe, nghiêng đầu nhìn ra ngoài khung cửa kính đầy nước mưa.
Ngón tay Cố Duy gõ gõ lên vô-lăng, giọng có chút bực bội.
“Khu căn hộ phía Nam cũng ổn mà, giao thông thuận tiện, vị trí lại đẹp…”
Anh ta liếc sang tôi bằng khóe mắt, đầy dò xét.
Thấy tôi không phản ứng gì, Cố Duy hắng giọng, cố tình nâng cao âm lượng.
“Nghe nói khu căn hộ mới mở bên phía Nam khá ổn, môi trường tốt, lại được nhiều người trẻ thích thuê. Hay là tụi mình qua xem thử?”
Tôi không buồn mở mắt, chỉ khẽ hừ một tiếng từ trong mũi.
Lông mày Cố Duy nhíu chặt, giọng bắt đầu lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn.
“Tô Tình, anh đang nói chuyện với em đấy.”
Tôi chậm rãi mở mắt ra.
“Nghe đây. Rồi sao nữa?”
Anh ta giống như quả bóng bị đâm xì hơi trong nháy mắt.
“À, không có gì... anh chỉ tiện miệng nói thế thôi.”
Gió lùa vào từ cửa kính xe khiến đầu óc tôi tỉnh táo hẳn.
Tôi nhìn nghiêng sang phía anh ta, giọng nhẹ nhưng sắc lạnh.
“Cố Duy, chuyện căn nhà... anh có gì muốn nói với em không?”
Tôi nhìn thẳng vào gương mặt nghiêng của anh ta. Đây là cơ hội cuối cùng tôi cho anh.
Anh ta tránh ánh mắt tôi, đáp cộc lốc.
“Không có gì. Không phải mọi thứ đều nghe theo em sao?”
Tôi cụp mắt xuống. Trái tim chìm hẳn vào đáy.