24
Một khắc sau, Diệp Luật Thanh Túc chết hẳn.
Ta đi quanh sân tìm mấy vòng vẫn không thấy Chu Đình Án bị nhốt ở đâu.
Nói thật, ta hơi nóng ruột rồi.
Không được, bắt đại một người nào đó hỏi vậy, cứ tìm thế này cũng chẳng phải là cách.
Đúng lúc này, trên tường thành có tiếng sột soạt.
Ta ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau với Tiểu Thất vừa trèo lên tường thành được nửa người.
…
Lại một khắc sau, ta theo Tiểu Thất vào ngục.
Lần này không cần ta ra tay, đám lính canh trong những ngày bị ta đánh đập đã tiến bộ thần tốc, lúc này xử lý mấy tên tướng sĩ còn dễ hơn xử lý mấy con gà con.
Vì vậy, ta dễ dàng gặp được Chu Đình Án đang dựa vào tường ngủ ngon lành.
Mấy tháng không gặp, Chu Đình Án gầy đi, quần áo trên người bị đánh đến mức có thể nói là không che nổi thân.
May là không chảy máu, đều đóng vảy cả rồi.
“Chu Đình Án, tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa, đến lúc về kinh cướp ngôi rồi.
Chu Đình Án đột ngột mở mắt, nhìn thấy ta với vẻ mặt không thể tin nổi.
“Giang Thanh Dã… Ta lại mơ thấy nàng… Đánh quá mạnh, vậy mà lại có bất ngờ như thế này. “
“Ngày mai, ta sẽ bảo bọn chúng ra tay tàn nhẫn như vậy, thế là lại có thể mơ thấy nàng rồi.”
…
25
Từ khi lên xe ngựa, Chu Đình Án cứ động tay động chân với ta, lúc thì hôn mặt ta, lúc thì hôn tai ta, lúc thì cọ cọ ngực ta, lúc thì véo eo ta…
“Chàng có hết chưa vậy!”
Thấy ta nổi giận, Chu Đình Án càng vui hơn, dựa vào vai ta, có chút ỏng ả ỏng ẹo.
“Thật sự là nàng, chỉ có nàng mới hung dữ với ta như vậy, còn đánh ta nữa, thật tốt…”
…
26
Người của Chu Đình Án đã bao vây hoàng thành.
Ta với hắn vừa bước vào cửa cung thì thấy cha với tỷ tỷ ta bị Chu Đệ bắt giữ.
Cha ta thì vẫn ổn, rất bình thường, bị trói quỳ dưới đất khóc mãi, vẫn nhu nhược như trước.
Giang Dư Hòa thì không được rồi, tỷ ấy dùng tay kéo sợi dây trói dưới ngực, làm cho đôi vú căng như sữa.
“Hoàng thượng ơi~ Hoàng thượng ơi~ Người nhìn thiếp này đi~ Nhìn vào bộ ngực to lớn của thiếp này mà tha cho cha thiếp được không~ Ông già này tuổi đã cao~ Không chịu nổi thì sao~”
“Hoàng thượng ơi~ Nhìn đi~ Thiếp này đẹp lắm~”
“Nhìn vào dáng vẻ thiếp này cố gắng lấy lòng người như vậy, người chỉ giết chết nhiếp chính vương được không, muội muội của thiếp còn nhỏ, nàng ta bị ép buộc~”
“Được không, Hoàng thượng, chỉ cần người đồng ý tha cho muội muội của thiếp, người muốn làm gì thiếp cũng cho người làm…”
…
Chu Đệ ôm đầu với vẻ rất khó chịu, ta hơi không nỡ nhìn, nghiêng đầu nhìn Chu Đình Án.
Hắn vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ khi nhận ra ta đang nhìn hắn thì đột nhiên thay đổi sắc mặt.
“Bảo bối…”
Ta tát hắn một cái: “Không được gọi ta là bảo bối!”
“Được, bảo bối…”
…
Thấy Chu Đình Án, Chu Đệ thậm chí không phản kháng, đóng dấu rồng vào chiếu thoái vị, thoái vị.
“Tại sao?”
Chu Đình Án hỏi hắn.
Chu Đệ cười, sắc mặt vẫn mang theo vẻ kính trọng đối với Chu Đình Án như trước.
“Hoàng huynh, chỉ cần ta ngồi vào vị trí này, ta chắc chắn sẽ muốn giết huynh, không vì lý do gì cả.”
“Bây giờ thì tốt rồi, vị trí này nhường cho huynh, ta không ngồi nữa, sau này cũng sẽ không muốn giết huynh nữa.”
…
Lại là một người ta không hiểu nổi.
Chu Đệ chẳng phải nên liều chết phản kháng, dù có chết cũng phải chết trên long ỷ sao…
Những người này, sao lại từng người một, chẳng có chút tiền đồ nào cả.
Tức đến nỗi răng ta cũng cứng ngắc.
Chu Đệ chọn xuất gia, Chu Đình Án đồng ý tuyệt đối không giết hắn, sau này, hắn cứ an tâm ở trong chùa niệm Phật đi.