3.
Tin ly hôn nhanh chóng lan khắp đám họ hàng.
Miệng mẹ chồng còn nhanh hơn cả loa truyền thanh.
Bốn chữ “ra đi tay trắng” được bà ta nói ra cứ như lẽ đương nhiên.
“Điều kiện của thằng Chí Viễn tốt như vậy, nó lấy được cô ta là phúc phần. Bây giờ ly hôn mà còn đòi chia tài sản? Nằm mơ đi!”
Đó là dì hai tôi nghe từ em gái bà ấy kể lại.
Dì hai giận đến mức định tìm mẹ chồng cãi lý.
Tôi nói thôi đi.
“Thôi cái gì mà thôi!” Dì hai đập bàn, “Bà ta nói cháu nghèo, không xứng với con trai bà ta, giờ còn nói cháu muốn chia tài sản? Mỗi tháng tiền lương cháu đều đưa cho bà ta mà!”
Tôi không nói gì.
Quả thật năm năm qua, mỗi tháng tôi đều đưa lương cho mẹ chồng.
Tám ngàn tệ, không giữ lại đồng nào.
Bà ta nói đó là “quy củ”.
Nói rằng nhà họ từ trước đến nay vẫn vậy.
Tôi đã làm suốt năm năm.
Tám ngàn nhân với sáu mươi tháng, là bốn mươi tám vạn.
Bốn mươi tám vạn, đổi lại một câu: “Nó mang đến cái gì?”
“Niệm Niệm,” dì hai nhìn tôi, “sao cháu không tức giận?”
Tôi cười nhẹ: “Giận thì được gì chứ?”
“Nhưng cháu không thể chịu thiệt thòi mãi thế được!”
“Cháu không chịu thiệt.”
Dì hai không hiểu.
Dì không biết, căn hộ cũ kỹ đó mới là con át chủ bài lớn nhất.
Ba mẹ tôi tại sao không cho tôi bán?
Vì họ biết một chuyện.
Phố cổ phía nam đã sớm có tên trong danh sách quy hoạch giải tỏa của sở quy hoạch.
Chỉ là vẫn chưa động đến.
Khi ba tôi còn sống, ông từng nói với tôi: “Niệm Niệm, sớm muộn gì khu này cũng sẽ bị giải tỏa. Đến lúc đó, đủ để con sống cả đời không phải lo nghĩ.”
Tôi đã ghi nhớ.
Cho nên mặc kệ Trần Chí Viễn và mẹ chồng chê bai thế nào, thuyết phục thế nào, tôi cũng không bán.
Họ không biết sự thật bên trong.
Họ chỉ thấy đó là một căn nhà cũ kỹ 38 mét vuông, chẳng đáng bao nhiêu trong mắt họ.
Bọn họ không biết rằng, việc giải tỏa khu này đã bước vào giai đoạn đếm ngược.
Tôi không nói.
Nói ra thì có ích gì?
Thứ họ khinh thường, cứ để họ tiếp tục khinh thường.
Đợi đến ngày đó, họ sẽ tự biết thôi.
4.
Tuần thứ hai sau ly hôn, tôi nhận được một tin nhắn.
Là số mới của Trần Chí Viễn.
“Thẩm Niệm, mẹ anh nói hơi quá, em đừng để bụng.”
Tôi không trả lời.
Ngày hôm sau, anh ta lại nhắn: “Chúng ta quen nhau bảy năm, kết hôn năm năm, anh không muốn mọi chuyện trở nên quá khó coi.”
Tôi vẫn không trả lời.
Ngày thứ ba, anh ta gọi điện thẳng cho tôi.
Tôi bắt máy.
“Thẩm Niệm, em còn giận anh à?”
“Không.”
“Vậy sao em không trả lời tin nhắn của anh?”
“Không có gì để nói.”
“Chúng ta có thể làm bạn mà—”
“Trần Chí Viễn,” tôi cắt lời anh ta, “ly hôn là anh đề nghị. Tay trắng ra đi là ý của mẹ anh, anh cũng đồng ý. Giờ anh quay lại nói muốn làm bạn?”
“Anh…”
“Giữa chúng ta không có khả năng làm bạn. Anh có cuộc sống mới, tôi cũng vậy. Đừng liên lạc nữa.”
Tôi cúp máy.
Chặn luôn số đó.
Anh ta đổi sang số thứ ba.
Tôi tắt nguồn điện thoại luôn cho tiện.
Tuần thứ ba, tôi bắt đầu tìm việc mới.
Trường cũ ở phía bắc thành phố, quá xa căn nhà cũ.
Tôi muốn tìm công việc ở khu nam.
Gửi CV cho vài nơi, đều bặt vô âm tín.