5 năm sau khi chia tay.
Tôi dẫn con trai đến đồn cảnh sát cãi nhau với người ta, đúng lúc gặp cô bạn gái nhỏ của Lục Hoài Chu đến đưa cơm trưa yêu thương cho anh.
Cô gái trẻ cau mày, giọng châm chọc:
“Giờ mấy bà mẹ bỉm sữa đúng là càng ngày càng điên thật.”
Tôi còn chưa kịp bật lại thì con trai đã ngẩng đầu hỏi:
“Cô ơi, cô nói chuyện khó nghe như vậy, là vì không có mẹ dạy à?”
Cô ta nghẹn lời:
“Nhóc con, giáo dục tệ thế này, chắc là không có cha dạy chứ gì?”
Con trai gật đầu:
“Đúng rồi, bố cháu mất lâu rồi.”
Vậy mà Lục Hoài Chu lại nhìn chằm chằm vào gương mặt có vài phần giống mình, đôi mắt đỏ hoe.
1
Nửa tiếng sau khi bị đưa đến đồn cảnh sát, trận chiến giữa tôi và mẹ thằng Béo vẫn còn vô cùng quyết liệt.
“Còn trẻ mà đã đẻ con, cái dáng hồ ly tinh kia, không biết làm tiểu tam cho lão già nào đấy!”
“Cao 1m50, nặng 150 cân, không biết còn tưởng cái thùng nước nào tu luyện thành tinh!”
“Xì, cái miệng thối hoắc, chắc ruột thẳng thông não, ăn không ít phân đâu nhỉ!”
“Con tiện nhân, tao xé cái mồm mày ra bây giờ!”
“Lên luôn! Xem ai trọc đầu trước nào!”
Tôi túm lấy mái tóc uốn mì của mẹ thằng Béo, bà ta thì giật lấy tóc màu nâu sữa tôi vừa mới nhuộm xong.
Thằng Nhỏ cũng đang cưỡi lên người thằng Béo, hai tay đấm tới tấp:
“Mẹ tao đánh mẹ mày, tao đánh mày, phục chưa?”
Gia huấn nhà họ An: bị thương cũng được, bồi thường cũng được, nhưng tuyệt đối không được thua.
Suốt hơn hai mươi năm qua, mẹ đây chưa từng bại trận.
Vài cảnh sát vã mồ hôi ngăn cản.
Thế nhưng trận quần chiến vẫn đang trong thế giằng co kịch liệt.
Cho đến khi có người quát lớn:
“Vào đến đồn rồi mà còn đánh nhau, muốn bị tạm giam cả lũ à?!”
Giọng nói đó quá quen thuộc, khiến tôi sững lại giữa không trung.
“Đội trưởng Lục, xin lỗi, hai vị phụ huynh này từ trường mẫu giáo đánh nhau đến tận đây, sức chiến đấu mạnh quá.”
Cảnh sát hòa giải chào một tiếng,
“Ô, chị dâu lại đến đưa cơm tình yêu hả?”
Tôi từng tưởng tượng rất nhiều tình huống tái ngộ, chỉ không ngờ sẽ là tình huống này.
Lúc này, tôi tóc tai bù xù như ổ gà, lớp trang điểm nhem nhuốc, móng tay gãy hết cả.
Còn anh, một thân cảnh phục, nghiêm nghị lạnh lùng.
Bên cạnh là tình mới trẻ trung xinh đẹp.
Váy trắng tinh, tóc đen dài thẳng, tay xách một hộp cơm.
Cô gái cau mày, vẻ mặt ghét bỏ:
“Giờ mấy bà mẹ bỉm sữa đúng là càng ngày càng điên thật.”
Tôi ngẩn ra, còn chưa kịp chửi cả nhà cô ta một câu cho đủ lễ thì con trai đã ngẩng đầu:
“Cô ơi, cô nói chuyện khó nghe như vậy, là không có mẹ à?”
Cô ta nghẹn họng, mặt đỏ bừng:
“Nhóc con, giáo dục tệ thế này, chắc không có cha dạy chứ gì?”
Thằng Nhỏ chớp mắt:
“Đúng mà, bố cháu mất lâu rồi.”
Câu nói vừa rơi xuống, cả phòng im phăng phắc.
Sắc mặt cô gái càng lúc càng khó coi.
Mẹ thằng Béo là người phản ứng đầu tiên:
“Trời ơi, em gái, hóa ra bố của Nhỏ mất rồi à, chị nghe người ta nói bậy đó!”
Vừa nói, vừa giáng cho con trai một cái tát:
“Còn dám cười nhạo bạn nữa, đánh chết mày thằng ranh!”
Nói xong, lại quay đầu chỉ tay vào cô gái kia mắng:
“Còn cô nữa, mẹ bỉm sữa thì sao? Cô là do ba cô sinh ra hay là từ hòn đá nứt ra đấy?”
Cô gái bị mắng đến rưng rưng nước mắt.
Hai cảnh sát vội vã ngăn lại:
“Chị đừng mắng lung tung, đây là bạn gái của đội trưởng hình sự đó!”
“Thì sao? Dù là cục trưởng cũng phải phục vụ nhân dân nhé!”
Ánh mắt Lục Hoài Chu rơi lên người tôi, rất lâu không lên tiếng.
Cô gái kia xấu hổ đến cực điểm.
Nhét hộp cơm vào tay anh:
“Em đi trước đây, nhớ ăn trưa nhé.”
Mấy cảnh sát bắt đầu làm lành:
“Hiểu lầm giải quyết rồi thì tốt, đều là phụ huynh, nên thông cảm cho nhau.”
Mẹ thằng Béo cười trừ liên tục.
Tôi vuốt lại mái tóc bù xù.
Vội nắm tay con trai định rời đi.
“An Hạ.”
Lục Hoài Chu bỗng lên tiếng, giọng khàn khàn lạ thường.
Cả phòng quay lại nhìn.
“Đội trưởng Lục, anh quen à?”
Tôi lên tiếng trước:
“Cảnh sát Lục là bạn học cấp ba của tôi.”
“Dĩ nhiên, cảnh sát Lục là học sinh giỏi, không có gì liên quan đến học sinh cá biệt như tôi.”
Tôi như vẫn còn nhớ rõ giọng điệu anh từng nói:
“Chưa từng gặp cô gái nào vô liêm sỉ như cậu.”
2
Chuyện của tôi và Lục Hoài Chu bắt đầu từ năm lớp 12.
Mẹ tôi mở một tiệm chơi bài nhỏ ngay đầu hẻm.
Bà rất đẹp, lại là góa phụ.
Những người phụ nữ hàng xóm đều mắng bà là hồ ly tinh.
Mẹ tôi chống nạnh đứng ngay cửa chửi lại, bực lên còn xách chổi lao vào đánh nhau.
Tôi thừa hưởng được khả năng chiến đấu của mẹ.
Chửi nhau, đánh lộn chưa từng thua.
Năm lớp 12, có đứa lại dám ăn nói mất dạy.
“An Hạ với mấy ông chú trong tiệm bài đều có mờ ám.”
“Tôi có bạn học cùng cấp 2 với An Hạ, hồi đó con bé đã ngủ với đám lưu manh ngoài trường rồi.”
Tôi đè đầu con bé đó ra đánh một trận tơi bời.
Mà vẫn chưa hả giận.
Có người nói với tôi:
“Hạ tỷ, nghe nói nó thích nam sinh mới chuyển đến, tỏ tình bị từ chối, giờ đang thất tình đó.”
Nam sinh chuyển trường tên là Lục Hoài Chu.
Cao ráo, nhưng lại ngồi bàn đầu.
Học giỏi, ít nói, gương mặt giống hệt nam chính trong phim thanh xuân.
Nghe bảo khó theo đuổi lắm.