7
Ta đang ở trong vườn, xới đất cho luống dưa leo.
Phía sau, nghe thấy Dạ Phong “vô tình” nói chuyện với thuộc hạ của mình, giọng vừa đủ lớn để ta nghe rõ:
“Nghe nói Vương phi bị Hoàng hậu trách tội, vì đã đổ bỏ ngự ban bổ phẩm.”
Vừa nghe xong, máu trong người ta lập tức sôi lên.
Ta – Điền Man Man, trời sinh ăn khỏe, ăn hết chứ chưa từng đổ thừa một hạt cơm, thế mà dám vu oan ta đổ bỏ đồ ăn?
Chuyện này còn sỉ nhục hơn cả bảo ta xấu!
Ta quẳng cái cuốc nhỏ sang một bên, phủi bùn trên tay, giận đùng đùng đi thẳng tới viện của Lưu ma ma.
Lúc ấy, bà ta đang sai đám nha hoàn thu dọn hành lý, vừa chỉ trỏ vừa lẩm bẩm mắng chửi:
“Cái Tĩnh Vương phủ này đúng là hang rồng ổ cọp, ta ở thêm một ngày là tổn thọ thêm một năm!”
Ta không thèm gõ cửa, một cước đạp thẳng vào cánh cửa phòng.
“Rầm!”
Cửa văng ra, đập thẳng vào bàn đá trong sân, vỡ vụn như bánh tráng.
Đám nha hoàn trong phòng thét lên chói tai, Lưu ma ma cũng suýt ngã ngửa, mặt cắt không còn giọt máu.
“Điền Man Man! Ngươi… ngươi định làm gì! Ta là người của Hoàng hậu nương nương phái tới đấy!” – Bà ta gào lên, giọng run run, ngoài mạnh trong yếu.
Ta bước thẳng tới, mắt gườm gườm nhìn bà ta:
“Già kia, ta hỏi ngươi – ngươi nói ta đổ bỏ bổ phẩm, bằng chứng đâu?”
Lưu ma ma sững người, rồi lắp bắp:
“Ta… ta chưa từng nói như thế.”
Ta nhướn mày, cười lạnh:
“Ồ? Còn định chối? Ngươi đã tấu thẳng lên Hoàng hậu, khiến Hoàng hậu định giáng tội bất kính xuống đầu ta, giờ lại dám bảo là không?”
“Ta… ta chỉ nói Vương phi thô tục vô lễ, giống như Dạ Xoa mà thôi!”
“Dạ Xoa hay La Sát gì ta cũng không quan tâm.” – Ta nắm chặt cổ tay bà ta, từng chữ lạnh băng –
“Ngươi nói không có, vậy đi đối chất với Dạ Phong!
Ta vừa nghe chính miệng hắn nói, nếu ngươi thật không nói, thì là hắn bịa.
Đến lúc ấy, ta đánh cả hai luôn!”
Nói rồi, ta kéo phắt bà ta ra cửa.
Lưu ma ma sợ đến mức giãy giụa như gà bị cắt tiết, vừa la vừa thét:
“Buông ra! Ngươi điên rồi! Có ai không! Cứu mạng! Vương phi đánh người!”
8
Trong lúc giằng co, Lưu ma ma trượt chân, ngã thẳng vào đống hành lý đã gói ghém xong.
“Rào—”
Cái túi vải bung ra, đồ bên trong lăn khắp mặt đất.
Ngoài vài bộ quần áo, còn có vài củ nhân sâm già chất lượng thượng hạng, một cây ngọc như ý trắng muốt, và cả một thỏi bạc quan dụng sáng loáng!
Ta vừa nhìn đã nhận ra — đó chính là mấy củ nhân sâm Hoàng đế ban cho Vương gia để bồi bổ mấy hôm trước.
Còn cây như ý kia, ta từng thấy đặt trong thư phòng của Tiêu Huyền Sách.
Trong khoảnh khắc, không gian trong phòng lặng như tờ.
Lưu ma ma nhìn đống tang vật dưới đất, mặt trắng bệch như tờ giấy.
Ta khoanh tay, khẽ nhếch môi:
“Giỏi thật đấy. Thì ra là một mụ tay chân không sạch, ăn cắp đồ trong phủ, còn định ôm đi luôn sao?”
Ta vừa nói vừa tiến lên, định xách bà ta đi nộp quan, thì Dạ Phong “tình cờ” dẫn theo một đội thị vệ bước vào.
Hắn liếc qua đống đồ trên đất, làm ra vẻ bàng hoàng kinh ngạc:
“Lưu ma ma, bà làm gì thế này? Vương phủ đối đãi bà không tệ, sao lại dám phạm tội trộm cắp?”
“Ta không có! Đây… đây là Vương gia ban thưởng cho ta!” – Lưu ma ma nắm lấy lời nói cuối cùng, cố gào lên biện bạch.
Một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vang lên ngoài cửa:
“Ồ? Bổn vương ban cho ngươi khi nào vậy?”
Tiêu Huyền Sách được đẩy vào trên chiếc xe lăn, sắc mặt bình thản mà áp lực.
Lưu ma ma run rẩy, “phịch” một tiếng quỳ rạp xuống đất:
“Vương… Vương gia! Lão nô hồ đồ nhất thời, xin Vương gia tha mạng!”
Tiêu Huyền Sách chẳng buồn liếc bà ta, chỉ quay sang nhìn chằm chằm lão Ngô – quản sự mua sắm, cùng nha hoàn Tiểu Thúy đang quỳ run bên góc tường.
“Các ngươi nói xem — những thứ này, có quen mắt không?”
Lão Ngô và Tiểu Thúy đồng loạt đập đầu xuống đất, giọng run rẩy như gió thoảng:
“Vương gia tha mạng! Là… là Lưu ma ma ép bọn nô tài!
Bà ta nói mình là người bên Hoàng hậu nương nương, bọn nô tài không dám cãi!”
Hóa ra, Lưu ma ma đã lợi dụng thân phận thân tín của Hoàng hậu, uy hiếp và mua chuộc người trong phủ —
vừa bí mật truyền tin ra ngoài, vừa thủ lợi riêng, định lén chuyển hết vật quý trong phủ Tĩnh Vương ra ngoài để tham ô.
9
Mọi chuyện, chân tướng đã rõ ràng.
“Người đâu, trói ba kẻ này lại, cùng tang vật, lập tức giải vào cung, để Hoàng hậu nương nương ‘đích thân’ xử lý.”
“Nhân tiện nhắn rằng, Vương phi của bản vương tuy chẳng rành quy củ, nhưng mắt không dung nổi một hạt cát, giúp nương nương dọn dẹp môn hộ.”
“Tuân lệnh!” – Dạ Phong lĩnh mệnh.
Xong xuôi, tại thư phòng.
Dạ Phong khom người thưa:
“Vương gia, chiêu này cao minh. Vừa nhổ được tai mắt, vừa gõ vào mặt Hoàng hậu. Có điều xem ra… Vương phi thực sự chẳng liên quan gì tới Thái tử. Nếu nàng là người của Thái tử, tuyệt đối sẽ không phá tan mạng lưới tình báo của hắn theo kiểu búa bổ như thế này.”
Tiêu Huyền Sách nhàn nhạt đáp, trong giọng như có một nét cười mà chính hắn cũng không nhận ra:
“Nàng tất nhiên không phải. Nếu Thái tử có được quân cờ thú vị như vậy, sớm đã toang từ nước đầu tiên.”
Hắn hiểu rõ, Điền Man Man chẳng khác nào một thiên thạch khó đoán, rơi thẳng vào bàn cờ giữa hắn và đối thủ.
Nàng không theo bất kỳ quy luật nào. Mọi hành động đều dựa trên một logic duy nhất: được ăn – và không ai được phép cản ăn.
Cũng vì thế, nàng lại chính là chìa khóa phá cục.
Sau vụ Lưu ma ma, địa vị của ta trong phủ đã như núi Thái Sơn, không ai dám động.
Tiêu Huyền Sách không nhắc lại chuyện đó, cũng chẳng khen ngợi ta, nhưng từ hôm ấy, món ăn trong bếp tăng hẳn một bậc.
Chiều hôm đó, ta đang tưới nước cho vườn dưa leo, thì Dạ Phong bước tới.
Vẫn cái mặt lạnh như thể người ta thiếu hắn hai trăm lượng bạc.
“Vương phi, Vương gia cho mời người đến thư phòng một chuyến.”
“Có việc gì?” – Ta hỏi.
“Không rõ.”
Ta đặt thùng nước xuống, phủi tay, rồi đi theo hắn.
Vào thư phòng, Tiêu Huyền Sách đang đọc một cuộn trúc thư.
Hắn mặc trường sam màu nguyệt bạch, sắc mặt vẫn nhợt nhạt, nhưng giữa chân mày đã bớt âm u hơn trước.
“Ngồi.” – Hắn chỉ chiếc ghế đối diện.
Ta kéo ghế ngồi xuống.
“Dạo này ở phủ sống ổn không?” – Hắn hỏi.
“Cũng ổn. Chỉ là giường hơi cứng.”