16
Hôm sau, ta đến phủ Thừa tướng.
Dạ Phong như cái bóng, lặng lẽ theo sau cách một đoạn.
Vườn hoa của phủ Thừa tướng đúng là đẹp thật — hoa nở rực rỡ, tranh nhau khoe sắc.
Một đám tiểu thư ăn diện lộng lẫy tụ lại tám chuyện như bầy vịt, còn ồn hơn chợ cá buổi sáng.
Nhưng khi ta bước vào, bọn họ lập tức im phăng phắc.
Ánh mắt đủ kiểu đổ dồn về ta — tò mò, khinh bỉ, ghen ghét.
Lưu Như Yên cười tươi như hoa bước ra đón, nắm tay ta như chị em mười năm không gặp:
“Muội muội Man Man, muội tới rồi! Các tỷ tỷ đều đang đợi muội đó!”
Nàng ta kéo ta đến giữa đám người, giới thiệu từng người một:
Tiểu thư phủ Thượng thư, tiểu thư phủ Tướng quân gì đó… Ta không nhớ nổi tên ai cả.
Mấy người đó lập tức vây quanh ta, hỏi tới tấp:
“Tĩnh Vương phi, nghe nói người trời sinh thần lực, thật sao?”
“Thật.”
“Nghe nói người ở cung yến nhấc bổng tạ đá bằng một tay?”
“Cũng thật.”
“Còn nghe nói người một bữa ăn hết cả con bò?”
“Cái đó thì sai.” – Ta nghiêm túc đính chính –
“Bò to quá, ta ăn không hết.”
Mọi người: “…”
Lưu Như Yên thấy không khí có chút xấu hổ, bèn cười giả lả:
“Muội muội thật biết nói đùa. Nào, chúng ta cùng chơi trò truyền cầu đánh trống, được chứ?”
Nàng ta lấy ra một quả cầu thêu.
Tiếng trống vang lên, quả cầu được truyền từ tay người này sang tay người khác.
Ta không hứng thú, chỉ ngồi bên ăn điểm tâm.
Một lúc sau, trống dừng.
Quả cầu “vừa vặn” nằm trong tay một tiểu thư tròn trịa.
Lưu Như Yên tươi cười:
“Tiểu thư họ Trương, tới phiên biểu diễn tài nghệ rồi.”
Tiểu thư Trương đỏ bừng mặt, ngượng ngùng đàn một khúc nhạc, tạm chấp nhận được.
Trống vang lên lần nữa.
Sau vài vòng, ta phát hiện quy luật: lần nào cũng tránh né ta và Lưu Như Yên.
Ta hiểu rồi — đây là bẫy, trò chơi này rõ ràng nhắm vào ta.
Quả nhiên, vòng tiếp theo, tiếng trống bỗng dừng ngay sau lưng.
Một nha hoàn “vừa khéo” đưa cầu thêu vào tay ta.
Trong mắt Lưu Như Yên, lóe lên tia đắc ý.
“Ôi chao, tới lượt muội muội rồi! Không biết muội sẽ biểu diễn tài nghệ gì cho chúng ta đây?”
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía ta, đợi xem ta bẽ mặt.
Ta đặt bánh xuống, phủi tay, bình thản bước ra.
Rồi ta đi tới trước cây hoè trăm năm to nhất trong vườn.
Trước khi ai kịp phản ứng, ta hít sâu một hơi, ôm lấy thân cây—
“Rắc—!”
Một tiếng gãy rền trời.
Cả cây hoè cổ thụ, cả rễ lẫn gốc, bị ta rút sạch khỏi mặt đất.
17
Trong hoa viên phủ Thừa tướng, lặng như tờ.
Lá khô, đất vụn, vài con kiến hoảng hốt bò tán loạn trong cái hố cây vừa bị ta bứng.
Một đám tiểu thư quý tộc há hốc miệng, mặt mũi đông cứng như bị điểm huyệt, trông không khác mấy con gà gỗ.
Lưu Như Yên mặt trắng hơn cả vách tường mới quét vôi.
Ta vác cây hoè cổ trăm năm to hơn cả người ta, đi thẳng tới trước mặt nàng ta.
“Lưu tiểu thư,” – Ta hỏi nghiêm túc – “tài nghệ này, ngươi hài lòng chứ?”
Nàng ta run rẩy môi, một chữ cũng không thốt ra nổi.
Ta vứt phắt cây hoè xuống đất, “rầm” một tiếng, mặt đất rung như động đất.
“Các người cứ chơi tiếp đi. Ta ăn no rồi, xin phép về trước.”
Nói rồi, ta vỗ tay, giữa ánh mắt thất thần của cả hội, quay người rời đi.
Vừa đến cổng hoa viên, ta thấy Dạ Phong đang dựa vào tường, miệng mím chặt, vai run lẩy bẩy — cố nhịn cười đến sắp nội thương.
…
Về đến Vương phủ, ta kể lại chuyện xảy ra cho Tiêu Huyền Sách nghe.
Hắn đang uống trà, vừa nghe xong liền khựng tay, trà trong ly sánh ra mấy giọt.
“Nàng… bứng luôn cây tổ truyền của phủ Thừa tướng?”
“Cây gì mà tổ truyền?” – Ta hờ hững – “Chẳng phải chỉ là một cái cây?
Họ muốn ta mất mặt, ta liền cho họ mất mặt cả gốc cây.”
Tiêu Huyền Sách trầm mặc rất lâu.
Cuối cùng, hắn đặt chén trà xuống, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn ta hồi lâu.
“Điền Man Man,” – Hắn chậm rãi nói – “nàng là nữ nhân… khác người nhất mà ta từng gặp.”
Ta không biết câu đó là khen hay chê.
…
Hôm sau, phủ Thừa tướng sai người mang một xe lễ vật đến tạ lỗi, nói rằng tiểu thư nhà họ tiếp đón không chu toàn, khiến Vương phi phật ý.
Ta nhìn một rương rương vàng bạc châu báu, trong lòng nghĩ:
Nếu đổi thành chân giò kho thì thực tế hơn nhiều.
Từ sau chuyện đó, không còn ai trong kinh dám mời ta dự yến ngắm hoa nữa.
Cuộc sống của ta lại trở về yên ổn: trồng dưa, nuôi gà, thỉnh thoảng ra phố ăn vặt.
18
Một đêm gió đen trăng mờ.
Ta vừa ăn xong bữa khuya, đang tản bộ trong sân để tiêu thực.
Đột nhiên, mười mấy bóng đen từ trên trời giáng xuống, từng kẻ tay cầm vũ khí, lao thẳng về phía thư phòng của Tiêu Huyền Sách.
Thích khách.
Từ lướt qua trong đầu ta.
Ta không la hét cầu cứu, cũng không rối loạn. Chỉ nhẹ nhàng né sang bên, nhặt một nắm sỏi trong vườn.
Rồi ta đi đường tắt, vòng trước đám người đó, đứng chắn trước cửa thư phòng.
Nhóm hắc y nhân thấy ta, thoáng khựng lại — có vẻ không ngờ giữa đường lại nhảy ra một Man Man.
Kẻ cầm đầu quát:
“Cút!”
Ta nắm chặt mấy viên sỏi, hỏi:
“Các ngươi tới tìm Tiêu Huyền Sách?”
“Tìm chết!”
Hắn ra hiệu, mấy tên lập tức xông lên.
Ta ném sỏi như phi tiêu, từng viên lao đi như búa bổ.
“Bốp!”
“Rầm!”
“A a a ——!”
Tiếng xương gãy rắc rắc, tiếng gào thảm thiết vang khắp sân.
Chưa đầy một tuần trà, hơn mười tên thích khách nằm la liệt, người thì gãy tay, kẻ thì gãy chân, không một ai đứng nổi.
Ta phủi tay, thấy lượng vận động hôm nay vừa đủ tiêu bữa khuya.
Cửa thư phòng “két” một tiếng mở ra.
Tiêu Huyền Sách ngồi trên xe lăn, Dạ Phong đứng sau đẩy ra.
Họ nhìn ta, lại nhìn đám người nằm la liệt, nét mặt… bình tĩnh đến đáng sợ.