21
Vết thương của ta lành rất nhanh.
Cũng nhờ nền tảng thân thể tốt, lại ăn uống đầy đủ mỗi ngày.
Nửa tháng sau, ta đã có thể tung tăng xuống đất, thậm chí còn ra vườn làm cỏ cho dây dưa leo của mình.
Tiêu Huyền Sách cũng bắt đầu thực hiện lời hứa: mỗi ngày dành ra một canh giờ dạy ta học chữ.
Ta ngồi trong thư phòng, hắn ngồi đối diện.
Hắn dạy rất nghiêm túc, còn ta… học thì cực kỳ khổ sở.
Chữ nào chữ nấy ngang ngang dọc dọc, vuông vuông vắn vắn, nhìn cái nào cũng giống cái nào.
Ta thấy chữ nào cũng “quen mắt”, nhưng chẳng đọc nổi chữ nào hết.
“Chữ này đọc là ‘Sách’ — Tiêu Huyền Sách.”
Hắn chỉ vào chữ trên giấy.
Ta nhìn mãi, rồi nói:
“Chữ này nhìn như cái que tre, gọi là ‘Trúc’ đi cho dễ.”
Tiêu Huyền Sách: “…”
Hắn hít sâu một hơi, lại chỉ một chữ khác:
“Chữ này là ‘Man’ — trong Điền Man Man.”
Ta ghé sát nhìn:
“Chữ gì có hình con sâu bên dưới, trông chẳng ngon miệng tí nào. Không thích.”
Cạch!
Bút lông trong tay hắn… gãy đôi.
Hắn nhắm mắt lại, sắc mặt vô cùng phức tạp.
Cuối cùng, hắn thở dài cam chịu.
“Bỏ đi,” – Giọng mỏi mệt – “nàng quay về trồng dưa giúp ta yên tâm hơn.”
Ta thầm nghĩ: Tiêu Huyền Sách chắc không hợp nghề làm phu tử.
…
Hôm đó, Dạ Phong mang tới một tin:
“Hoàng thượng có chỉ, lệnh Vương gia đến hành cung ở ngoại ô nghỉ dưỡng một tháng.”
“Nghỉ dưỡng?” – Ta nghi ngờ – “Hắn không phải đang nghỉ dưỡng trong phủ rồi sao?”
Dạ Phong giải thích:
“Vương gia, đây là ý của bệ hạ, muốn ngài tạm thời tránh gió. Sau vụ Thái tử bị cấm túc, không ít ánh mắt đang đổ dồn vào phủ chúng ta.”
Tiêu Huyền Sách gật đầu, tỏ vẻ hiểu.
“Dọn dẹp đi, ngày mai xuất phát.”
Hắn quay sang ta, nói gọn lỏn:
“Nàng đi cùng.”
22
Hành cung nằm trên một ngọn núi ngoài thành, non xanh nước biếc, chim hót hoa thơm.
So với kinh thành đông đúc, nơi này thoải mái hơn hẳn.
Không nhiều quy củ, cũng chẳng lắm người phiền phức.
Ta như con chim sổ lồng, mỗi ngày chạy nhảy trên núi: hôm thì bắt gà rừng, hôm thì phá tổ chim, vui như hội.
Còn Tiêu Huyền Sách thì thật sự tĩnh dưỡng.
Hắn suốt ngày ngâm suối, ngồi đọc sách ngoài sân, thỉnh thoảng thả câu câu cá.
Sắc mặt hắn rõ ràng khá hơn nhiều so với khi còn ở kinh thành.
Mấy con thú rừng ta bắt được, tuy phần lớn đều vào bụng ta…
Nhưng mỗi lần ta đều chừa lại một cái đùi gà cho hắn.
Đó là cách ta thể hiện sự tôn trọng cao nhất.
Mỗi lần như thế, hắn đều nhận lấy, ăn chậm rãi, dáng vẻ nhã nhặn hơn ta mười phần.
…
Hôm ấy, ta phát hiện một dòng suối nhỏ sau núi.
Nước trong vắt, có rất nhiều cá béo bơi lội.
Ta cởi giày, xắn quần, lội xuống suối bắt cá.
Tay chân ta lanh lẹ, chưa bao lâu đã tóm được đầy một túi.
Ta đang hớn hở, vừa ngẩng đầu liền thấy Tiêu Huyền Sách ngồi dưới gốc cây ven suối, ánh mắt chăm chú nhìn ta.
Nắng xuyên qua tán lá, chiếu loang lổ lên người hắn.
Hắn nhìn ta, ánh mắt sâu lắng.
“Lại đây.”
Hắn giơ tay gọi.
Ta xách túi cá, chân trần, bước trên đá ướt lạo xạo đi tới.
“Nàng bắt nhiều thế, ăn hết nổi không?” – Hắn hỏi.
“Không ăn hết thì phơi khô đem về Kinh ăn dần.” – Ta đưa túi cá ra như khoe chiến lợi phẩm –
“Ngài nhìn này, con này to nhất, béo nhất, để dành cho ngài đó!”
Hắn không nhìn cá.
Chỉ lấy trong người ra một chiếc khăn sạch, cúi xuống lau nước và bùn đất trên chân ta.
Tay hắn chậm rãi, cẩn thận, không nói một lời.
Ta sững người.
Từ nhỏ đến lớn, chưa từng ai làm vậy với ta.
Ta nhìn hàng mi dài đổ bóng trên má hắn, sống mũi cao, ánh nắng dịu qua kẽ lá chiếu lên mặt hắn…
Tim ta đập thình thịch.
Cảm giác như có con thỏ con nhảy loạn trong lòng ngực, muốn bật ra ngoài.
“Tiêu Huyền Sách…” – Ta gọi khẽ.
“Ừm?” – Hắn ngẩng đầu.
Ta nhìn vào mắt hắn, không hiểu vì sao lại bật hỏi:
“Chân của ngài… thật sự không chữa được nữa sao?”
Hắn khựng lại.
Tiếng nước róc rách chảy, gió núi nhẹ thổi qua.
Hắn trầm mặc một lát, ánh mắt như bình lặng nước suối.
“Không chữa được.” – Hắn đáp.
23
Nghe hắn đáp, trong lòng ta bỗng chốc chùng xuống.
Ta cảm thấy, một người như hắn, đáng lẽ phải cưỡi ngựa cao nhất, uống rượu mạnh nhất — chứ không phải cả đời bị giam trong một chiếc xe lăn nhỏ bé như thế.
Hắn lau sạch chân ta, đặt khăn sang một bên, ngẩng đầu nhìn.
“Sao? Nàng chê ta là kẻ tàn phế?” – Hắn hỏi, giọng nghe có phần dò xét mơ hồ.
“Tất nhiên là không!” – Ta bật lại ngay, không cần nghĩ – “Ta chỉ cảm thấy… đáng tiếc thôi.”
“Tiếc cái gì?”
“Tiếc là ngài không thể đứng dậy đánh nhau với ta.” – Ta đáp rất nghiêm túc, dù trong bụng toàn nói bừa – “Ta còn chưa từng được tỷ thí với cao thủ nào cả.”
Tiêu Huyền Sách: “…”
Bầu không khí u sầu quanh hắn, bị ta một đòn phá sạch sành sanh.
Hắn nhìn ta, ánh mắt nửa bực nửa cười, cuối cùng chỉ biết lắc đầu bất lực.
“Điền Man Man, trong đầu nàng ngoài ăn với đánh nhau, còn nghĩ được cái gì khác không?”
“Có chứ.” – Ta đáp tỉnh rụi – “Còn nghĩ tới vườn dưa của ta nữa.”
Hắn cạn lời hoàn toàn.
…
Tối hôm đó, bọn ta ăn cá nướng.
Cá ta bắt, củi ta nhặt, lửa ta nhóm.
Còn Tiêu Huyền Sách, việc duy nhất của hắn là… ngồi đó nhìn.
Cá nướng vừa vàng vừa giòn, bên ngoài cháy cạnh, bên trong chín mềm, rắc thêm ít hành dại hái ở sau núi, thơm đến mức ta suýt ăn cả lưỡi mình.
Ta đưa cho hắn con to nhất, còn mình giữ con nhỏ mà gặm.
“Sao nàng ăn con nhỏ?” – Hắn hỏi.
“Cho ngài bồi bổ,” – Ta nhồm nhoàm trả lời – “Ngài gầy quá, phải ăn nhiều thịt mới được.”
Hắn cầm cá, mắt chăm chăm nhìn đống lửa, ánh lửa hắt lên đôi mắt sâu thẳm ấy, sáng tối lập lòe.