Tiêu Thiên Kỳ hừ khẽ, vẻ mặt tỏ ra khinh thường nhưng vẫn đứng dậy, cùng ta cụng ly.
Cả bàn huynh đệ hò reo:
“Uống giao bôi! Giao bôi đi!”
Ta cười mắng:
“Cút đi!”
Còn Tiêu Thiên Kỳ thì cũng nhếch môi cười, vẻ lạnh nhạt ban đầu tan đi đôi chút.
Nhưng Hứa Nhu Nhu đã không kìm nổi, “soạt” một tiếng đứng bật dậy:
“Thẩm Ngọc Kiều, tỷ chẳng lẽ không phải là nữ nhân sao? Sao cứ phải hạ nhục, mắng c.h.ử.i muội như thế?”
Giọng nàng ta cao vút, cố lấy thế đạo đức để áp người.
Ta cười nhạt, đặt mạnh ly xuống bàn:
“Ngươi quản ta là nam hay nữ? Ta cũng chẳng rảnh quan tâm ngươi là gì.”
“Ai tự hạ thấp mình thì ta mắng kẻ đó, nam nữ gì cũng đáng mắng cả!”
“Ngươi!”
Hứa Nhu Nhu tức đến đỏ bừng cả mặt.
Tiêu Thiên Kỳ vò trán, khẽ thở dài, vẻ bất lực:
“Thẩm Ngọc Kiều, nàng vừa mới nói với ta thế nào?”
Hứa Nhu Nhu kinh ngạc quay lại nhìn hắn, bị mắng như vậy mà hắn vẫn giữ giọng nhẹ nhàng sao?
Trước kia, hắn đối với nàng ta chẳng phải luôn che chở, yêu chiều ư?
“Biểu ca, huynh cứ để mặc nàng ấy sỉ nhục muội thế này sao?”
Nói xong, vai nàng ta run rẩy, nước mắt lã chã rơi, dáng vẻ yếu đuối đáng thương khiến cả đám đàn ông quanh bàn đều xốn xang.
Tiêu Thiên Kỳ theo bản năng muốn an ủi nàng ta.
Không khí im ắng, chỉ còn tiếng nức nở khe khẽ.
Ta khẽ hừ một tiếng, cắt ngang màn diễn của nàng ta:
“Huynh đệ, đi thôi! Chúng ta đến nơi khác uống tiếp, để Tiêu Thế tử ở lại mà dỗ cho trọn vai.”
Ta phất tay, gọi mọi người rời bàn.
Đám huynh đệ cũng lắc đầu, cảm thấy mất vui.
“Ôi chao, đang uống vui mà, sao lại khóc nữa rồi…”
“Thế tử à, huynh dỗ tiểu biểu muội của mình cho khéo đi nhé.”
“Nếu ta có biểu muội xinh thế này, chắc ta cũng chẳng nỡ mang ra ngoài đâu.”
Tiêu Thiên Kỳ mặt xám lại, cuối cùng gắt lên:
“Đừng khóc nữa!”
“Thẩm Ngọc Kiều nàng ấy tính vốn vậy, không cố ý nhắm vào nàng đâu. Nàng về trước đi.”
Hứa Nhu Nhu mở to mắt, vẻ ngỡ ngàng không tin nổi.
Nhưng hắn đã mất kiên nhẫn, gọi người hầu và nha hoàn tới, ra lệnh đưa nàng ta về phủ.
Trước khi đi, Hứa Nhu Nhu còn ngoái lại, ném cho ta một cái nhìn đầy hận độc.
Nhưng ta đã sớm quen với ánh mắt của kẻ sắp c.h.ế.t, nên chút oán độc ấy chẳng khác nào gió thoảng qua.
Ta nâng ly rượu, xa xa hướng về phía nàng ta, khẽ nhếch môi.
Rồi khoác vai Tiêu Thiên Kỳ, cười lạnh, ép rượu vào môi hắn.
Từ khi ta hồi kinh đến nay, ta đã nhiều lần hẹn Tiêu Thiên Kỳ ra ngoài uống rượu, ôn chuyện cũ.
Chương 3:
Nhưng Hứa Nhu Nhu lần nào cũng tìm cách ngăn cản lúc thì lấy cớ bệnh, lúc thì giả bộ té xỉu, nếu không cản được thì cũng sẽ sai người chạy đến chừng gọi hắn quay về giữa chừng.
Lúc đầu, Tiêu Thiên Kỳ không để tâm, nhưng chuyện tái diễn nhiều lần, hắn cũng bắt đầu mất kiên nhẫn.
Ta thấy dây đã kéo đủ căng, bèn chọn thời điểm gần Tiết Thanh Minh, một lần nữa mời hắn ra hồ dạo vào ban đêm.
Gió kinh thành mát hơn gió Mạc Bắc, ánh sao trên đầu nhẹ hơn cát bụi nơi chiến trường.
Ta đứng trên mũi thuyền, hai tay chắp sau lưng, Tiêu Thiên Kỳ đứng bên cạnh, gió đêm phất qua mái tóc, ánh trăng loang trên mặt nước.
Ta nghiêng đầu nhìn gương mặt hắn dưới ánh sao sống mũi cao, đường nét rõ ràng, ánh mắt lại có chút thất thần.
Ta khẽ cau mày, đưa tay nâng cằm hắn, ép hắn quay lại đối diện mình.
Hắn thoáng ngẩn ra, ánh mắt chao động:
“Ngọc Kiều, nàng…”
Nhận ra gò má dưới tay hơi nóng, ta bèn mạnh tay véo một cái:
“Mặt cứng thế này, e là phải ăn nhiều mới mềm ra được.”
Tiêu Thiên Kỳ bị ta chọc cười:
“Nàng còn biết chê ta cơ à.”
Chúng ta vừa đùa vừa cười, thì phía sau xuất hiện một chiếc thuyền nhỏ lao tới rất nhanh.
Người hầu của Tiêu gia thở hổn hển gọi lớn:
“Thế tử! Không xong rồi… Biểu tiểu thư ngã khỏi xe ngựa rồi!”
Tiêu Thiên Kỳ nhíu mày thật chặt:
“Lại bất cẩn thế à? Thương ở đâu? Sao lại ngã?”
Trước kia, chỉ cần nghe tên nàng ta, hắn đã cuống quýt chạy đi.
Nhưng lúc này, hắn vẫn đứng yên không nhúc nhích.
Người hầu ấp úng đáp:
“Cánh tay gãy rồi, trán cũng đập ra máu, Biểu tiểu thư vì nóng ruột muốn đuổi theo Thế tử nên mới té…”
Tiêu Thiên Kỳ do dự giây lát, rồi chỉ khẽ thở dài: