1.
Ca ca Tống Ngọc ủ rũ trở về, mắt nhìn ngang liếc dọc, ta liền biết sự tình chẳng đơn giản.
Ta không hỏi gì, nhanh nhẹn dọn sẵn bát đũa, ân cần hầu ca ca dùng cơm.“Ca, huynh ăn nhiều một chút, đọc sách cực khổ lắm.”“Muội có cực khổ thêm cũng chẳng hề chi, chỉ mong ca ca học hành tấn tới, sau này đỗ Cử Nhân, vinh quang dòng tộc.”
Sắc mặt Tống Ngọc ngày càng áy náy, tay cầm bát cơm khẽ run.
Ta vờ như không hay biết, chờ ăn xong thì đứng dậy thu dọn bát đũa.
Tống Ngọc bước tới trước mặt ta, ấp úng:“Tuyết Nhi…”“Có việc gì thế, ca ca?” ta hỏi.
Tống Ngọc nghẹn ngào hai tiếng, cuối cùng đáp:“Tuyết Nhi, ta… ta đã thua mất Ngọc Kỳ Lân rồi…”“Cái gì?”
Ta ném vội cái bát, lập tức chạy vào buồng, mở cái tủ nhỏ ra, quả nhiên, Ngọc Kỳ Lân bên trong đã không cánh mà bay!
Trước lúc lâm chung, phụ thân để lại cho huynh muội ta hai di vật: cho ca ca là một chồng sách lớn, cho ta là một chiếc Ngọc Kỳ Lân.
Chiếc Ngọc Kỳ Lân ấy cực kỳ quý giá, toàn thân trắng ngần, xanh biếc không tỳ vết.
Ca ca vì thế phiền muộn mãi, luôn cảm thấy phụ thân thiên vị, từ đó giữa ta và ca nảy sinh khúc mắc.
Thực ra, Ngọc Kỳ Lân ấy không phải bảo vật quý báu gì, mà là củ khoai bỏng tay thì đúng hơn.
Ngọc Kỳ Lân là di vật của quan Tri phủ Vĩnh Châu năm xưa – Tưởng Xung. Bên trong có giấu một bức mật thư, vạch trần tướng quốc cấu kết với Tây Nhung, ám hại Thái tử Tu Văn.
Mười năm trước, phụ thân từng là hạ nhân của Tưởng Xung. Khi Thái tử vì tội mà bị giam, Tưởng Xung tức tốc chạy ngược chạy xuôi, hòng điều tra chân tướng để rửa oan cho người.
Tưởng Xung chặn được bức mật thư này, vừa định đưa đến kinh thành thì bị tay chân của tướng quốc phái đến giế/t hại. Cả nhà mấy chục mạng đều bị diệt sạch.
Trước khi chế/t, Tưởng Xung nhét bức thư vào Ngọc Kỳ Lân, giao cho phụ thân, dặn phải đem thư vào kinh thành để cứu Thái tử. Nào ngờ phụ thân dù quyết liệt mang thư đi, vẫn chậm một bước: Thái tử Tu Văn sớm đã bị sá/t hạ/i.
Phụ thân đành phải mai danh ẩn tính, âm thầm chờ cơ hội lật đổ tướng quốc.
Mười năm trôi qua, phụ thân mắc bệnh nan y, lúc sắp qua đời mới nói rõ chân tướng với ta, ân cần căn dặn:
“Tuyết Nhi, ta đã liên hệ được cố nhân, chờ đến một ngày trước kỵ nhật của Thái tử Tu Văn, ắt sẽ có người đến gian nhà nhỏ phía tây bắc chùa Bạch Mã ở ngoại thành để nhận Ngọc Kỳ Lân. Ám hiệu: ‘Thiên vương cái địa hổ’, đối đáp là ‘Bảo tháp trấn hà yêu’. Khi ấy, con nhất định phải giao bức thư nguyên vẹn, giải oan cho điện hạ cùng Tưởng đại nhân, tru kẻ nịnh thần, thanh trừ gian đảng, mới an ủi được vong linh chốn cửu tuyền!”
“Việc này hệ trọng, ca con tính khí yếu mềm, không gánh vác nổi, nó không hay biết càng tốt. Tuyết Nhi, con tuy là nữ nhi nhưng thông tuệ hơn ca ca con nhiều, ta tin con nhất định hoàn thành được nhiệm vụ.”
Ta rưng rưng nói: “Phụ thân, người yên tâm, con nhất định làm được.”
Phụ thân thường nói Thái tử đức hạnh rất tốt, Tưởng Xung lại là ân nhân cứu mạng, đương nhiên phải báo ơn. Ta thuở nhỏ từng sống ở nhà Tưởng Xung, bọn họ quả thực đối đãi rất tốt.
Năm Tưởng gia bị diệt môn, mẫu thân vừa khéo dẫn ta và ca về quê, nên may mắn thoát nạn.
Cảnh thảm sát diệt môn ấy, ta luôn khắc ghi trong lòng.
Sau khi trao Ngọc Kỳ Lân cho ta, phụ thân yếu dần rồi trút hơi thở cuối cùng.
Ta không dám nói thật với ca, sợ huynh nổi lòng tham của cải, bèn cẩn thận gói Ngọc Kỳ Lân lại, dùng một chiếc hộp nhỏ đựng rồi chôn tạm ở rừng cây vắng vẻ gần đó.
Khu rừng hầu như chẳng ai đặt chân tới, nên ta cất giấu suốt nửa năm trời.
Ai ngờ cách đây không lâu, có một đám công tử bột dẫn theo vài ả kỹ nữ đến rừng uống rượu vui chơi. Sợ Ngọc Kỳ Lân bị phát hiện, ta đành đào lên mang về nhà, định bụng sẽ tìm chỗ khác chôn.
Không ngờ ca ca lén lấy nó đi, rồi còn đánh cược mà thua mất!
“Ngọc Kỳ Lân thua vào tay kẻ nào?” Ta túm lấy cổ áo Tống Ngọc, gầm lên.Huynh co rúm: “... Thua vào tay tiểu hầu gia Châu Lam… của phủ Vĩnh Định hầu.”
2.
Tống Ngọc bị người ta lôi kéo vào sòng bạc, thua sạch tiền, không dám nói với ta, bèn tính dùng Ngọc Kỳ Lân đánh một ván mong gỡ gạc.
Châu Lam, tiểu hầu gia phủ Vĩnh Định, vốn nổi danh là kẻ hớ to nhất thành Du Châu, mười lần đánh bạc đến chín lần bại.
Ca ta đoán hôm ấy hắn cũng sẽ thua, nên dùng Ngọc Kỳ Lân đặt cược, chẳng ngờ vận may chợt đến với kẻ vốn hay thua này, hắn lại thắng…
“Ta thực chẳng ngờ thành ra như vậy…” Tống Ngọc khóc ròng, “Tuyết Nhi, muội hãy tha thứ cho ta!”
Ta mắng cho một trận, rồi từ từ lấy lại bình tĩnh. Còn một tháng nữa là đến kỵ nhật Thái tử, thời gian gấp gáp.
Hôm sau, ta ép Tống Ngọc phải cùng mình đến phủ Vĩnh Định hầu, buộc huynh phải lấy lại Ngọc Kỳ Lân, dù có quỳ xuống van xin cũng được.