1.
Cả năm nai lưng như trâu ngựa, cuối cùng tôi cũng nhận được thông báo: tiền thưởng Tết đã rơi vào tài khoản.
Tôi hồi hộp mở ra, lẩm nhẩm đếm từng con số:
“Một, mười, trăm, nghìn… tám mươi nghìn!”
“Yeahhhh!”
Tôi phấn khích đến nỗi bật thốt giữa toa tàu điện ngầm đông người.
Vài hôm trước sếp từng nói năm nay ai cũng làm việc cực khổ, khả năng sẽ được thưởng gấp đôi. Không ngờ lại thành sự thật.
Sau một năm tăng ca kiểu 996, cuối cùng tôi cũng có được chút đền đáp xứng đáng.
Rời khỏi ga tàu, tôi lâng lâng như đang bước trên mây.
Ngoài kia, bạn trai tôi – Khúc Trì – đang đứng đợi, tay nhàn nhã đút trong túi quần.
2.
Vừa thấy tôi, anh ấy lập tức dang tay ôm chầm lấy:
“Bé cưng, hôm nay sao trông vui thế?”
Tôi cười hì hì:
“Anh thử đoán xem em được thưởng bao nhiêu?”
Đôi mắt anh sáng rực:
“Năm vạn?”
Năm ngoái công ty tôi thưởng bốn mươi ngàn, nên đoán vậy cũng không sai.
Tôi giơ tay làm dấu.
“Tám mươi ngàn á?” – anh ấy tròn mắt.
“Ừm!”
Dù chưa bằng người khác, nhưng với tôi, con số đó đã là quá tuyệt vời rồi.
Khúc Trì vui hẳn, vòng tay nhấc bổng tôi xoay một vòng:
“Ghê gớm thật đó!”
Tôi chẳng hề khiêm tốn, gật đầu cái rụp:
“Đúng rồi! Em cũng thấy mình đỉnh quá chứ còn gì! Cuối cùng cũng sắp mua được nhà rồi!”
Bao năm qua, tôi sắp chạm đến giấc mơ có một mái ấm cho riêng mình.
Khúc Trì khựng lại:
“Mua nhà?”
Tôi không để ý vẻ mặt anh, tiếp tục thao thao bất tuyệt:
“Ừ, em coi kỹ hết rồi, ngay gần công ty, đi làm tiện, xung quanh còn có trung tâm thương mại, mua sắm cũng…”
Chưa kịp nói xong, anh đã ngắt lời:
“Nhà anh để dành bao năm còn chẳng mua nổi ở khu đó, em có tám mươi ngàn mà cũng mơ tưởng, đúng là hoang phí!”
Tôi vội vàng đính chính:
“Không phải! Tính cả thưởng Tết, em đã để dành được bốn trăm ngàn cơ!”
Đó là thành quả sau ba năm làm việc cật lực, một bí mật tôi giữ kỹ, chưa từng hé với ai.
Nếu không phải vì tôi và Khúc Trì đang tính chuyện hôn nhân, có lẽ tôi cũng chẳng nói ra.
3.
Nhưng trái với mong đợi, Khúc Trì không hề vui mừng, ngược lại gương mặt anh sa sầm xuống.
Anh nghi hoặc hỏi:
“Em mới đi làm có ba năm mà sao lại có nhiều tiền thế?”
Câu nói ấy nghe chẳng khác nào ám chỉ tôi vừa đi cướp ngân hàng về.
Dĩ nhiên, phản ứng ấy cũng có thể hiểu được – bởi đúng là tôi “mát tay” trong chuyện kiếm tiền thật.
Thu nhập của tôi chia làm ba nguồn:
Một là lương cố định từ công ty.
Hai là tiền nhận các job freelance ngoài giờ.
Ba là khoản tôi bán khoá học trực tuyến.
Khúc Trì biết tôi có lương và vài job lặt vặt, nhưng không ngờ tôi có thể dành dụm được nhiều đến vậy.
Năm đầu tiên, tôi chỉ chú tâm vào công việc chính, ra sức học hỏi, đi thi lấy chứng chỉ. Ngày nào cũng làm đến khuya, đầu óc lúc nào cũng quay cuồng.
Sau khi đã quen việc, tôi bắt đầu nhận thêm job ngoài. Ban đầu toàn những việc ít tiền, lắt nhắt, còn bị mấy người trong phòng coi thường.
Nhưng tôi chẳng kén chọn, việc nào cũng nhận, và làm với hết tâm sức.
Từng bước một, tôi gây dựng được uy tín, rồi dần có nhiều mối chất lượng hơn.
Song song đó, tôi còn thường xuyên chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm lên mạng, dần thu hút người theo dõi.
Tôi gom những mẹo học tập và kỹ năng chuyên môn thành khoá học bán cho những ai cần.
Nhờ vậy, tài khoản tiết kiệm của tôi ngày càng đầy, cho đến khi đủ sức chạm tới giấc mơ mua nhà.
4.
Nghe tôi giải thích xong, Khúc Trì mới giãn mày ra đôi chút:
“Anh cứ tưởng tiền thuê nhà, ăn uống tiêu xài là em hết sạch rồi, ai ngờ còn để dành được từng ấy. Vợ anh giỏi thật đấy!”
Anh cười khen ngợi, giọng đầy vẻ tán thưởng.
Thực ra, mấy năm nay công việc áp lực quá lớn nên tôi chẳng bao giờ để bản thân phải thiệt thòi chuyện ăn uống. Có lẽ vì thấy tôi sống thoải mái, Khúc Trì mới lầm tưởng tôi chẳng tiết kiệm được gì.
Hiếm khi tôi chịu mở lòng, nên hôm ấy cũng hớn hở đùa:
“Anh biết em giỏi là được rồi!”
Trong thâm tâm tôi nghĩ, nếu một ngày chúng tôi kết hôn, anh sẽ nhận ra tôi không chỉ biết kiếm tiền, mà còn giỏi quản lý tài chính. Đúng chuẩn báu vật mà anh tình cờ nhặt được.
Sau đó, hai đứa đi ăn tối.
Đợi gần xong bữa, Khúc Trì mới trầm ngâm mở lời:
“Tinh Tinh này, mình quen nhau cũng đã một năm. Nếu thật sự muốn nghiêm túc đi xa hơn, thì anh có vài điều muốn nói rõ.”