1.
Tỷ tỷ lại lén trốn khỏi nhà. Từ tấm bé, nàng luôn là đại tiểu thư đoan trang của phủ Thừa tướng, bất kể lời nói cử chỉ đều nề nếp. Vậy mà chỉ vì một nam nhân, nàng bất giác trở nên hoạt bát lạ thường.
Người đó chính là thiếu gia nhà Thượng thư - Phí Hoài, nổi danh phong lưu phóng túng, chẳng bận tâm thế sự. Hắn cùng tỷ tỷ thả diều, dạo chợ, thưởng thức vô vàn món ngon, rồi dắt nàng đi ngắm non nước hùng vĩ.
Cuối cùng, hắn thổ lộ yêu nàng. Tỷ tỷ xúc động vô cùng nhưng chỉ biết e ấp ngại ngùng, không dám bày tỏ hết tình cảm. Phủ Thừa tướng bấy lâu chỉ có hai người con gái là hậu duệ, từ nhỏ tỷ tỷ đã được bồi dưỡng để mai này gánh vác đại cục, thậm chí còn có khả năng được phong làm mẫu nghi thiên hạ. Bằng không, nàng vẫn có thể chiêu phu.
Kiếp trước, tỷ tỷ bước lên ngôi Hoàng hậu, chỉ dưới một người mà trên vạn người, lừng lẫy quyền thế, để rồi ta có được cuộc sống vô lo vô nghĩ.
Nhưng bù lại, tỷ tỷ buộc phải cắt đứt đoạn tình ngắn ngủi với Phí Hoài, chấp nhận chôn vùi cả quãng đời mình trong cung cấm đầy mưu đồ. Mãi tới khi qua đời, tỷ tỷ mới nói với ta một câu chẳng thể nào quên: “A Nguyệt, từ ngày tiến cung, không một ngày nào tỷ tỷ thấy hạnh phúc.”
Ta nghe lời ấy, nước mắt chua xót lã chã rơi, ngồi trông linh cữu nàng suốt đêm. Lúc mệt mỏi gà gật, ngọn nến đổ xuống bàn, lửa bốc cháy mịt mù, ta ngất xỉu. Khi tỉnh lại, thế sự đã quay ngược về quá khứ.
2.
Hôm đó, tỷ tỷ trèo tường trốn ra ngoài bị cha mẹ bắt gặp. Hai người ngồi giữa tiền sảnh, vẻ mặt nghiêm nghị, chẳng lộ ra chút cảm xúc nào.
Ta đứng nép bên, không dám thở mạnh, hai bàn tay khẽ nắm chặt vạt áo. Tỷ tỷ quỳ giữa nhà, gương mặt tiều tuỵ, nhưng vẫn một mực kiên cường không nhận lỗi.
Cuối cùng, mẫu thân lên tiếng với giọng nặng nề: “Thanh Thanh, nếu việc này bị truyền ra, con cùng A Nguyệt sau này lấy ai mà gả?”
Nghe vậy, phụ thân hừ lạnh, nói tiếp: “Hoàng gia đang tuyển tú, hai đứa cứ ở yên trong phủ, không được bước chân ra ngoài. Sinh ra trong gia tộc như thế này, các con nào được tùy ý chọn lựa!”
“Thẩm Thanh, con là tỷ tỷ, con phải biết trọng trách của mình.”
Dứt lời, cha mẹ xoay người rời đi. Ta nhìn theo đến khi dáng họ khuất hẳn, rồi mới thấy tỷ tỷ cúi gằm, nước mắt tuôn rơi từng giọt như hạt châu.
Chợt nhớ kiếp trước, thời khắc này, tỷ tỷ không khóc, chỉ buông nhẹ một câu: “Thanh Thanh hiểu rồi.”
Sau đó, nàng hiền hoà xoa đầu ta, an ủi: “A Nguyệt, đây là nghĩa vụ của trưởng nữ.”
Ta lặng lẽ chờ nàng lấy lại bình tĩnh, định bước tới vỗ về. Trong ánh mắt vốn luôn dịu dàng ấy lại ẩn hiện nỗi cô quạnh, hệt như cái nhìn khi nàng sắp lâm chung đời trước.
“A Nguyệt, tỷ tỷ không hạnh phúc,” nàng nói.
“Tỷ tỷ…” Ta chỉ biết ấp úng, chẳng rõ nên đáp thế nào.
Một lúc sau, nàng mới gượng cười: “Đừng lo, A Nguyệt, rồi sẽ có cách. Tỷ nhất định sẽ bảo vệ muội.”
Mà tỷ tỷ đâu hiểu, tâm niệm lớn nhất của ta cũng là để tỷ tỷ được hạnh phúc.
3.
Cha thông báo hôm nay sẽ có thánh chỉ ban hôn tới, nói rằng Tam hoàng tử Nguyên Hạo – người đang lên như diều gặp gió – cần cưới tiểu thư phủ Thừa tướng.
Nắng sớm chan hòa trong sân, giọng công công the thé đọc thánh chỉ, chỉ đề cập “tiểu thư Thừa tướng phủ” mà không nêu danh cụ thể.