1
“Chào cô Chu, chúng tôi là đội cứu hộ. Bố mẹ cô đã đi lạc vào vùng không người. Chúng tôi không phải tổ chức từ thiện, nên chi phí giải cứu khoảng 1 triệu tệ.”
Đầu dây bên kia báo ra một con số.
Nghe thì có vẻ lớn, nhưng với số tiền tích góp của hai vợ chồng bao năm nay, chỉ cần cắn răng là vẫn lo được.
Tôi lập tức nói:
“Cứu! Tất nhiên là phải cứu rồi! Tôi chuyển khoản cho các anh thế nào…”
Còn chưa kịp nói xong, điện thoại đã bị chồng giật lấy.
Anh ta lạnh lùng nói vào điện thoại:
“Hai ông bà ấy tự ý đi vào vùng cấm, chúng tôi không có nghĩa vụ phải lãng phí tài nguyên quốc gia. Phiền các anh rồi.”
Tôi lập tức nhào tới giành lại điện thoại, nhưng anh ta lại thẳng tay ném nó xuống đất vỡ tan.
Anh ta trừng mắt với tôi:
“San San, em có biết mình vừa nói cái gì không? Đó là tiền dành dụm của chúng ta bao nhiêu năm, cứ thế mà vứt đi, em không thấy lãng phí à?!”
Tôi nhìn anh ta, không thể tin nổi:
“Anh có ý gì? Đó là bố mẹ chúng ta đấy! Anh chẳng thường nói họ nuôi anh lớn chẳng dễ dàng gì, phải hiếu thảo với cha mẹ hay sao?”
Tôi cúi người nhặt điện thoại lên. May mà có ốp chống sốc và kính cường lực, nên dù rơi mạnh như vậy cũng chỉ vỡ lớp kính ngoài.
Màn hình vẫn còn sáng, cuộc gọi với đội cứu hộ vẫn chưa ngắt.
Tôi quỳ xuống đất, vội vàng nói vào máy:
“Tôi đồng ý cứu!”
Chồng tôi lại xông tới giật lấy điện thoại, gào vào đầu dây bên kia:
“Cứu cái gì mà cứu! Tôi nói rồi là không cứu! Hai cái lão già đó rảnh quá sinh nông nổi, tự chui đầu vào chỗ chế//t thì cũng đáng đời!”
Nói rồi, anh ta dập máy.
Tôi trừng mắt nhìn anh ta không thể tin nổi:
“Ngô Gia Hào, anh còn là người không?! Đó là bố mẹ anh đấy!”
Anh ta hừ lạnh:
“Bố mẹ tôi cái gì? Đó là bố mẹ cô! Kỷ San San, tôi nói cho cô biết, nếu cô dám bỏ tiền ra cứu họ, tôi sẽ ly hôn ngay lập tức. Đừng quên, nếu không có sự đồng ý của tôi, cô không có quyền tự ý sử dụng tài sản chung của hai vợ chồng!”
Nói xong liền quay về phòng ngủ, khóa trái cửa, không cho tôi vào.
Tôi ngồi bệt xuống đất, lòng nguội lạnh. Trong lúc cố lấy lại bình tĩnh, tôi bắt đầu nghĩ cách làm sao để lách được anh ta, tìm cách chi tiền cứu bố mẹ.
Bỗng nhiên, tôi chợt nhận ra có điều gì đó không đúng…
Vừa rồi anh ta nói như thể đang nghĩ người mắc kẹt là bố mẹ tôi.
Nhưng không phải — chính bố mẹ anh ta mới là người đã cướp hai tấm vé du lịch kia.
2
Một tuần trước, Ngô Gia Hào vừa hát vừa bước vào nhà, rút từ túi ra hai tấm vé du lịch:
“Bạn anh mở công ty du lịch, đang làm chương trình khuyến mãi, anh mua hai vé. Bố mẹ em thích đi chơi mà, tiện thể cho họ ra ngoài thư giãn.”
Tôi nhìn hai tấm vé, trên đó ghi rõ giá 5.999 tệ/người, chưa bao gồm vé máy bay — hiển nhiên không phải tour giá rẻ.
Tôi cảm thấy lạ lạ.
Tôi hỏi:
“Anh từng nói bố mẹ em đi du lịch quá nhiều, tốn tiền vô ích. Sao giờ lại đổi tính, còn mua vé cho họ nữa?”
Anh ngồi xuống sofa, cười xòa:
“Thì người già cũng chỉ có vài thú vui nhỏ thôi. Họ có lương hưu, cũng có khoản tiết kiệm, đi đây đi đó rèn luyện sức khỏe cũng tốt mà.”
Nghe anh nói thế, tôi cũng vui, cầm hai tấm vé đi gọi điện cho bố mẹ.
Gác máy xong, anh hỏi tôi:
“Vui chứ?”
Tôi gật đầu liên tục:
“Vui chứ sao không! Hay là mình mua thêm hai vé nữa, cho bố mẹ anh đi cùng luôn?”
“Không được!” — anh buột miệng phản đối.
Tôi ngạc nhiên:
“Sao lại không? Nếu anh thấy mắc, em góp thêm tiền. Bốn người đi chung còn tiện chăm sóc nhau nữa.”
Anh từng kể bố mẹ mình là người nông thôn, ngoài lần lên thành phố khi cưới, hầu như không bao giờ rời khỏi quê.
Tôi nghĩ đây là dịp tốt để họ đi chơi một lần, lại có bố mẹ tôi đi cùng, đỡ sợ phát sinh chuyện ngoài ý muốn.
Anh cau mày, suy nghĩ một lúc rồi nói:
“Họ là dân quê, làm sao phù hợp với mấy loại du lịch cao cấp thế này. Cho họ đi loanh quanh ngoại ô là được rồi.”
Tôi lắc đầu:
“Không được! Ai cũng có lần đầu. Hai bác vất vả nửa đời người, chẳng lẽ không được hưởng thụ?”
Tôi lấy điện thoại ra:
“Anh cho em thông tin bạn anh, em sẽ tự đặt vé.”
Anh vội ôm tôi vào lòng:
“Vợ ơi, công ty du lịch bạn anh mới mở, vé ưu đãi bán hết rồi. Để lần sau mình đi đâu, sẽ rủ bố mẹ anh đi cùng.”
“À mà, em nhớ đặt vé máy bay cho bố mẹ nhé. Mấy vé du lịch này phải ra quầy để đổi. Mai anh bận công tác, em sắp xếp giúp anh nha.”
Anh từ chối tới nước đó, tôi cũng đành chịu.
Tối hôm đó, đợi anh ngủ say, tôi lén ra phòng khách, cầm hai vé du lịch tra cứu thông tin công ty.
Tìm mãi không ra.
Tôi lẩm bẩm:
“Chẳng lẽ công ty mới nên chưa có thông tin công khai?”
Nghĩ đến việc bố mẹ tôi đi chơi, còn bố mẹ anh ở nhà, tôi vẫn thấy áy náy.
Cuối cùng, tôi vẫn liên hệ với công ty du lịch mà bố mẹ tôi thường đi.